Thân ảnh áo đen kia thoăn thoắt tiến vào khu biệt thự rộng lớn.Ở trên phòng, Đức Thiện mặc chiếc áo choàng tắm bước ra, miệng khẽ nhếch lên, giương đôi mắt mang đầy tia tức giận nhìn ra bầu trời đen xa xăm, thầm nói:
"Để xem, ngươi muốn làm gì!"
Cánh cửa nhanh chóng bị anh bẻ khoá và tiến lên lầu. Tất cả các căn phòng anh đi qua thì đều trống không, có vẻ trong căn biệt thự này, ngoài những tên lính gác dưới kia thì hình như không còn ai. Chỉ còn căn phòng cuối cùng trên tầng cao nhất. Thanh Tuấn nhanh chân bước lên lầu. Anh mở cửa phòng, xung quanh không có ai, bước vào trong, anh bị bất ngờ bởi độ rộng lớn và sự tiện nghi của nó.
Bỗng *cạch*
Cánh của phòng mạnh mẽ đóng lại. Cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau, anh nhanh chóng xoay người lại. Đức Thiện đang đứng tựa lưng vào cửa. Đôi mắt sắc lạnh ghim vào cơ thể anh. Châm độc rất nhanh được phóng về phía hắn. Nhưng con người kia đã nhanh chóng né được. Rút khẩu súng ở thắt lưng, Thanh Tuấn chưa kịp bóp cò thì đã bị hắn đá mạnh vào cổ tay khiến khẩu súng rơi xuống sàn. Anh đang tìm cách nhảy ra khỏi cửa sổ thì hắn nhanh chóng túm lấy anh. Thanh Tuấn dùng lực phản kháng, sức lực của anh ngày càng yếu dần. Cười nhếch môi, Đức Thiện ném anh vào góc tường. Tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, Thanh Tuấn mơ hồ cảm nhận được xương của mình đều rã ra. Hắn ta chậm rãi bước đến, kéo chiếc nón của anh xuống để lộ ra mái tóc đen huyền cùng khuôn mặt khả ái. Đức Thiện nhất thời bị bất ngờ vì vẻ ngoài xinh đẹp kia, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không chút biến sắc. Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn, hắn chậm rãi nói:
"Dám xâm nhập vào đây, gan cũng không nhỏ!"
Thanh Tuấn giương đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn, cười một cái khinh bỉ.
Thấy thái độ đó của anh, hắn tức giận tăng lực ở tay khiến anh đau đớn mà cau mày. Hắn nhìn anh, cất tiếng nói:
"Tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc làm vừa rồi!"
Hắn nói rồi rời đi.
Trong căn phòng rộng lớn, anh đau đớn nằm đó. Máu từ khóe môi cứ thế chảy ra, cái lạnh thấu xương từ nền gạch truyền tới khiến Thanh Tuấn rùng người. Giờ đây, câu nói của người phụ nữ ấy cứ văng vẳng bên tai...
[Hồi tưởng]
Sau trận chiến tìm ra Tân sát thủ, Thanh Tuấn đến biệt thự tìm cô ta. Ngồi uy nghiêm ở giữa phòng, thấy anh vào thì cô ta cất tiếng:
"Đến rồi à? Vết thương ở lưng sao rồi?"
"Vẫn ổn! Cô gọi tôi tới đây có việc gì?"
"Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Nên nhớ, ngươi hiện tại đã là Tân sát thủ, sát thủ giỏi nhất trong khóa huấn luyện vừa rồi. Vì vậy đừng bao giờ nói với ta hai từ thất bại! Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì...đừng quay về đây!"
[Hết hồi tưởng]
________________________________________________________________________________
Thanh Tuấn bất lực nằm ở đó. Thất bại rồi! Cơn đau cùng cái lạnh khiến anh nhanh chóng ngất đi.
Sáng hôm sau, ở một căn phòng khác, hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế. Hai chân thong thả gác lên bàn, trên tay là một ly rượu đỏ sóng sánh. Hình ảnh tối qua của anh làm hắn rất tức giận. Từ trước tới nay chưa có một người nào đứng trước mặt hắn mà dám nở nụ cười như vậy. Nhưng hắn phải công nhận rằng anh rất đẹp, khuôn mặt chẳng khác gì con gái ấy khiến hắn bật cười khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333