Chương 56

761 71 18
                                    


Thấy người kia chủ động như vậy, hắn cũng không kiềm chế được mà đáp trả lại anh. Vòng tay qua eo Thanh Tuấn, hắn cùng anh day dưa như vậy đến tận giường.

Thanh Tuấn bị đẩy ngã, lưng vừa tiếp xúc với mặt phẳng mềm mại liền nhanh chóng bật dậy ôm lấy cổ hắn, một lần nữa kéo hắn vào nụ hôn dài. Đức Thiện khá bất ngờ trước sự chủ động của anh, nhưng chút suy nghĩ thoáng qua liền vụt tắt khi anh cố ý ma sát đùi non vào nơi hạ thân đang căng trướng của hắn. Đức Thiện khẽ hừ nhẹ, ôm anh cùng ngã ra giường. Chiếc lưỡi đỏ hồng non nớt bị hắn mút đến tê dại, dịch vị theo đó mà chảy dọc khoé môi.

Thanh Tuấn đôi mắt mờ dần bởi dục vọng, đem áo sơ mi của chính mình cởi bỏ rồi tiếp tục hộ lên cổ hắn, còn cắn nhẹ để lại vết đỏ hồng mờ nhạt. Đức Thiện không còn ý thức được nữa, hắn nhanh chóng đem quần áo còn lại của anh cởi bỏ.

Khẽ cười, hắn bao phủ thành viên bé nhỏ của anh trong lòng bàn tay, ra sức vuốt ve.

Nơi tư mật mẫn cảm bị hắn bao trọn lấy liền khiến anh một trận run rẩy, cơ thể chẳng còn chút sức lực, chỉ còn biết nhỏ giọng rên rỉ. Đức Thiện chăm chú quan sát biểu tình người dưới thân. Đây chính là một Thanh Tuấn kiều mị mà hắn chưa bao giờ được thấy, một Thanh Tuấn nguyện cùng hắn làm chuyện này mà không chút bài xích, ngược lại còn rất nhiệt tình...

Cúi người hôn lên đôi môi đang hé mở, chiếc lưỡi thuần thục chạy vào trong ra sức day dưa với vật mềm mại trong đó. Trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, hắn lại tiếp tục gặm nhấm, để lại nơi đó từng dấu răng đỏ hồng, chứng minh anh là của hắn, của riêng một mình Đức Thiện hắn!

Sau một hồi vuốt ve, Thanh Tuấn cũng gầm nhẹ mà bắn ra. Cơ thể vô lực buông thõng, mệt mỏi thở từng nhịp đứt quãng. Hắn lại một lần nữa hôn anh, ngón tay thô ráp bắt đầu di chuyển đến nơi tư mật phía sau khẽ trêu đùa. Anh ngửa cổ, từng tiếng rên nhẹ nhàng cứ thế vang vọng, đem dục vọng hắn lên đến đỉnh điểm. Nhân lúc anh không để ý, ngón tay thon dài nhanh chóng ấn vào mật động nhỏ hẹp. Nhận được sự xâm phạm của người kia, anh ôm chầm lấy hắn, từng móng tay bấu chặt vào đôi vai rộng lớn của người kia.

Ma sát với vách tường thịt mềm mại, hai ngón tay bắt đầu làm loạn, hắn gian tà khẽ động khiến anh không chịu được mà rên lên:

"A~~~ưm~~"

Sau khi trêu chọc anh, hắn rút tay ra. Đem cự vật đã trướng đến phát đau tiến vào trong. Vì đã được chuẩn bị kĩ nên hiện tại Thanh Tuấn cũng không thấy đau đớn lắm. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ.

Anh muốn hắn!

Thanh Tuấn điên rồ nghĩ rằng làm như vậy hắn sẽ thuộc về anh, chỉ riêng anh. Làm như vậy hắn sẽ yêu anh, thật lòng mà ở cùng anh. Nhưng đó chỉ là anh nghĩ. Sự thật có phải như vậy?

Đôi môi bị hắn hôn đến sưng tấy bất giác nở nụ cười. Một nụ cười đầy thê lương...

Thân dưới bắt đầu luân động, mỗi lần đưa đẩy liền khiến miệng nhỏ phát ra âm thanh đầy câu dẫn. Tiểu huyệt thít chặt, đem thành viên hắn chôn sâu vào trong. Khẽ gầm một tiếng, hắn cúi người hôn anh. Nụ hôn không gấp gáp, không thô bạo, rất nhẹ nhàng, yêu thương như đang trân trọng một món bảo vật.

"Thanh Tuấn..~"

Nghe tiếng gọi cực kì yêu thương, thâm tâm Thanh Tuấn bỗng chốc xúc động. 

Hắn xoay người anh lại đối diện mình, đem anh bế lên vòng đôi chân qua hông hắn. Thanh Tuấn ở trên ra sức bám víu, cố gắng cùng hắn hoà hợp. Ở tư thế này , cự vật to lớn kia đi vào rất sâu, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm nhạy cảm khiến anh vô lực ôm lấy hắn, cơ thể mềm nhũn một màu đỏ hồng. Anh cứ chủ động cùng hắn như vậy đến khi bản thân không còn chút sức lực nữa mà ngất đi thì mới dừng lại.

Ôm lấy con người đang mơ màng kia, hắn đem anh vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ. Trong bồn nước ấm nóng, làn khỏi mờ nhạt càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Nhìn anh ngủ, tâm hắn lại cảm thấy thanh bình. Nhưng hắn vẫn còn chút khó hiểu. Thanh Tuấn...sao tự nhiên lại chủ động đến vậy? Lúc nãy tuy bị vẻ đẹp mị hoặc của anh làm cho tâm trí tê liệt nhưng hắn vẫn có để ý.

Hắn khi nãy...thấy anh khóc!

Là do hắn quá mạnh bạo làm tổn thương anh? Nhưng vừa rồi anh rất nhiệt tình, không hề có biểu tình khó chịu.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì người kia khẽ cựa mình. Giật mình, hắn nhanh chóng lau sạch cơ thể cho anh rồi bế vào phòng. Đặt lên giường, hắn định đi lấy một ít đồ liền bị tiếng nói mớ của người kia làm cho khựng lại.

"Thiệnn~~đừng bỏ tôi..."

Hắn nằm xuống bên cạnh, đem người kia ôm chặt vào lòng.

Cảm nhận được vòng tay quen thuộc, Thanh Tuấn trở người, dụi vào ngực hắn, an ổn ngủ. Đức Thiện ôm anh chặt hơn, khẽ hôn lên đôi môi anh đào, sau đó cũng mệt mỏi đi vào giấc ngủ...

"Em sẽ luôn ở bên anh. Thanh Tuấn, em yêu anh...!"

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ