Chương 32

535 55 5
                                    


Trấn Thành sau cuộc họp liền nhanh chóng bước xuống đại sảnh. Thấy thân ảnh nhỏ bé kia ngồi gật gù ở sofa mà bật cười. Gã nhanh chóng bước đến, giở giọng châm chọc:

"Anh làm vậy thì hình tượng công ty tôi còn đâu!"

Thanh Tuấn chỉ trừng mắt, không nói gì. Cả hai cùng nhau bước lên phòng Tổng giám đốc. Ngồi đối diện anh, gã nói:

"Hôm nay là ngày đầu tiên anh thử việc, hãy cố gắng thật tốt! Tôi sẽ theo dõi mọi hành động của anh. Sau ba tháng, tôi sẽ xem xét lại xem có nên nhận anh hay là không!"

Đưa xấp hồ sơ cho anh, gã nói tiếp:

"Giải quyết hết số hồ sơ này trong ngày hôm nay cho tôi!"

Thanh Tuấn lạnh lùng nhận lấy rồi bước đến bàn làm việc, anh cẩn thận kiểm tra mọi thứ. Trấn Thành không quan tâm đến anh lắm. Sau khi giao hết việc liền rời đi, để anh ở lại với một núi việc. Thanh Tuấn không chút biểu tình, vẫn tập trung giải quyết công việc.
__________________________________

Còn Trung Đan, sau khi xảy chuyện với Hoàng Khoa, gã liền đến gặp Lâm Y Vân. Cả hai hiện tại chẳng khác gì là tình nhân.

Cả hai đang ở trong quán bar thì cô quay sang anh, ngập ngừng hỏi:

"Sao anh lại yêu em?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Trung Đan khó hiểu nhìn cô.

"Ba em đã lật đổ SS, đẩy anh vào thế khốn đốn như vậy. Anh không ghét em mà còn qua lại với em. Chẳng phải rất vô lí sao?"

"Quá khứ anh không muốn nhắc lại...Anh chỉ cần biết hiện tại anh có cảm giác với em. Cảm giác đó...chính là yêu!"

Lâm Y Vân sau khi nghe vậy trong lòng bỗng ấm áp. Ôm chặt lấy gã, cô nũng nịu nói:

"Cuối tuần này, em dẫn anh về gặp ba em nha?"

"Gặp ba em?" Gã có phần ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi.

"Ừm! Em muốn ba biết chuyện của chúng ta. Với lại, em cũng không muốn anh với em cứ quen nhau như thế này mãi. Em muốn sau này, khi tình yêu của chúng ta đủ chín, chúng ta sẽ kết hôn!" Lâm Y Vân thật lòng nói, cô không muốn cuộc sống như trước đây nữa. Cô đã thật sự yêu Trung Đan rồi.

"Ừm!" Gã im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi cất tiếng.

Cô nghe câu trả lời của gã thì vui mừng ôm chặt hơn. Trung Đan cũng không ngại ngần mà vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng.
_____________________________________

Về Thanh Tuấn, anh vẫn ngồi ở đấy từ lúc nhận xấp hồ sơ tới giờ. Đã gần tan tầm, Trấn Thành từ bên ngoài bước vào liền gặp anh đứng đối diện. Thanh Tuấn chậm rãi nói:

"Mọi việc đã xong hết rồi!"

Gã không đáp lại, ngồi xuống kiểm tra.

Rất tốt! Mọi thứ đều đã đâu vào đấy.

Thấy thành phẩm như vậy, gã hài lòng nói:

"Tốt lắm! Hôm nay đến đây thôi! Ngày mai nhớ đến đúng giờ, vẫn còn nhiều thứ chờ anh đấy!"

Thanh Tuấn chỉ cúi chào rồi rời đi. Trên đường về, anh không quên mua cho Hoàng Khoa  một phần pepsi cùng gà rán mà cậu thích.

Vừa về đến nhà đã thấy Khoa ngồi ở ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Hiểu được tâm tình của người kia, anh chậm rãi bước đến gần, tay chạm nhẹ vào vai cậu mà nói:

"Khoa à, tôi có mua gà rán cho cậu này!"

Hoàng Khoa quay sang anh, vẻ mặt thẫn thờ. Chất giọng nghẹn đắng vang lên:

"Thanh Tuấn à, anh ấy...anh ấy thật sự...đã lừa dối tôi sao?"

"Tôi...tôi cũng không biết! Mà cậu đừng như vậy nữa có được không? Tôi đau lòng đấy!" Anh lên tiếng than trách.

Hoàng Khoa nghe vậy thì vội lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh:

"Xin lỗi cậu!"

"Không cần phải xin lỗi, chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi!"

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.

Sau khi ăn xong bữa tối, Thanh Tuấn chậm rãi trở về phòng mình. Bước vào trong, anh uể oải mà ngã ra giường.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy? Trung Đan thật sự là con người như vậy sao?

Đôi mắt anh nhìn quanh phòng, sau đó dừng lại ở tấm ảnh trên bàn. Là ảnh của hắn-Đức Thiện!

Anh cũng không biết tại sao mình lại mang theo nó. Chỉ nhớ là lúc rời đi, anh vô thức cầm lấy và đem theo bên mình cho tới ngày hôm nay. Hắn ở trong hình vẫn toát ra được một khí chất lạnh lùng khiến người khác phải cúi đầu run sợ. Đôi mắt sắc bén luôn nhìn thấu nội tâm của người khác cùng nụ cười cao ngạo. Mọi thứ kết hợp lại trở thành một con người tài hoa khiến bao người mơ ước.

Và trong đó...có cả anh!

Anh...nhớ hắn!

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ