-5 tháng sau-Trời đã chuyển xuân, ánh nắng màu vàng nhạt từ bên ngoại nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng màu trắng có vài phần lạnh lẽo. Trên cành lá, từng giọt sương trong suốt lấp lánh đung đưa, phút chốc lại rơi xuống ngọn cỏ xanh mướt. Hôm nay sẽ là một ngày thật đẹp!
Từ bên ngoài, Thanh Tuấn với bó hoa trên tay tiến vào. Anh đem nụ cười tươi tắn hướng đến người nằm trên giường. Hắn trong bộ đồ bệnh nhân nằm ở đó, khuôn mặt có phần nhợt nhạt đang được hô hấp bằng ống oxi. Nhìn thấy hắn như vậy, lòng anh lại nhói lên.
Tỉ mỉ cắm hoa vào bình, anh nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay hắn:
"Thiện à, em xem xem trời hôm nay thật đẹp!"
Sau khi phẫu thuật, bác sĩ có nói với anh rằng hắn sẽ hôn mê như vậy, có tỉnh lại hay không thì chẳng thể đảm bảo.
Vuốt nhẹ khuôn mặt anh tuấn, giọt nước mắt ấm nóng theo khoé mi mà rơi xuống. Khoảnh khắc hắn ôm chặt anh đã được anh khắc sâu vào tim. Anh...đã tin vào tình yêu của hắn!
Bây giờ, anh muốn nói với hắn là anh yêu hắn, yêu từ 5 năm trước. Nhưng hắn sao vẫn ngủ như vậy? Hắn không muốn nghe lời yêu từ anh hay sao?
Nắm lấy bàn tay đang được truyền dịch kia, Thanh Tuấn không kìm được cảm xúc mà khóc nấc lên.
"Cậu mau tỉnh lại đi mà..."
Câu nói này anh đã nói trong hơn 5 tháng qua. Ngày nào cũng nói, nói đến khàn giọng nhưng hắn cư nhiên vẫn chẳng thể nghe thấy sao? Hay là đang muốn trêu trọc anh, bắt anh phải trả giá?
Gục bên giường bệnh, anh yêu thương nhìn hắn, siết lấy bàn tay, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
Đức Thiện trong giấc mơ thấy anh khóc. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt kia, hắn đau lòng muốn tiến đến lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thể nào chạm tới được. Bàn tay hắn lướt qua những giọt lệ ấy, trong lòng lại nhói lên...
"Thanh Tuấn à, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng!"
*
Trong căn phòng khác, màu đen u ám bao trùm lấy. Lâm Y Vân hai tay bị trói chặt ngồi ở góc phòng. 5 tháng qua cô một mình ở đây, cánh cửa kia cũng chưa một lần được mở ra kể từ ngày cô bị bắt vào đây. Nhìn quanh căn phòng chỉ có duy nhất một tia sáng từ cái cửa sổ nhỏ ở phía trên, cô trong lòng cười nhạt. Tại sao đám người của hắn chưa ra tay? Hay là họ đang bận lo hậu sự cho tên Đức Thiện đó? Hắn ta chết rồi?
Với ý nghĩ đó, trên đôi môi tím tái lại nở ra một nụ cười, tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp căn phòng u tối.
Bỗng một nguồn sáng lớn chiếu vào căn phòng làm cô chói mắt mà quay mặt đi, lớn tiếng quát:
"Chết tiệt!"
Thanh Tuấn từ bên ngoài chậm rãi bước vào, cả người toả ra luồng khí lạnh bao quanh lấy cô. Nhìn thấy anh, cô lại cười lớn hơn:
"Ô, Thanh Tuấn đây sao? Lâu rồi không gặp."
"Câm miệng!"
Chính nữ nhân này đã khiến Đức Thiện bây giờ vẫn còn mê man trong bệnh viện. Hận thù trong lòng cứ như thế mà dâng thêm bội phần.
"Tại sao tôi phải im? Haha, nói xem, tên Đức Thiện đó thế nào rồi? Đã chết hay chưa?"
"Cô mau câm miệng lại! Đừng để tôi phải ra tay!" Anh kích động gắt lên.
Chính là hắn mỗi ngày đều phải nằm trên chiếc giường ấy, mỗi ngày đều phải hô hấp bằng ống dẫn khí, mỗi ngày đều chìm trong bất động,...Chỉ nghĩ đến đó, trái tim lại giằng xé khiến nhịp thở của anh cũng trở nên khó khăn.
"Hừ! Sao? Định ra tay à? Có giỏi thì giết tôi đi! Tôi nói cho anh biết, hắn như vậy tôi vẫn chưa hả dạ đâu! Tôi sẽ cho hắn, Trung Đan và cả anh nữa, phải nếm mùi vị đau khổ mà chính tôi đã trải qua! Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để các người trả giá đâu!" Từng tiếng cứ thế phát ra, âm thanh mang theo bao nhiêu là sự tàn độc.
"Hừ! Cô nên xem lại. Ai mới chính là người mở đầu cho mối hận thù này?"
Lâm Y Vân nghe xong câu nói kia lập tức trừng mắt nhìn anh. Ý anh là do cha cô sao? Hừ! Cô đã nhớ rất rõ khoảnh khắc Đức Thiện giương súng về phía cha mình, không một chút lưu tình mà bóp cò. Lúc đó cô chỉ vô tình đi ăn cùng bạn mình, không ngờ phải chứng kiến cảnh đó. Do không thể tiếp nhận những gì diễn ra, cô đã rơi vào trầm cảm nặng, dẫn đến việc không kiểm soát được bản thân nên đã cắt gân tay tự tử. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng cô lại được cứu sống, từ đó ôm mối hận trở về.
"Đó chính là luật nhân quả mà cha cô phải nhận!" Trung Đan từ bên ngoài bước vào, hướng tới người ngồi ở góc tường mà lên tiếng.
Lâm Y Vân thấy gã thì kích động. Đây chính là người con trai mà cô yêu, yêu đến mức mù quáng, đem cả Lâm Thị trao cho người này. Cuối cùng thì sao? Người này lại tiếp tay cho tên Đức Thiện kia giết chết cha cô! Từng mảng kí ức đau thương ùa về làm tim cô quặn lại, ôm chặt hai tai, giọng nói nức nở hét lên:
"Mau cút đi! Tôi không muốn thấy anh!"
Trung Đan và Thanh Tuấn thấy phản ứng đó của cô thì có chút bất ngờ. Nhìn nữ nhân gầy gò liên tục run rẩy, cả hai nhìn nhau quyết định bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì có người chạy đến, giọng nói gấp gáp run rẩy:
"Cậu Tuấn, Thiếu chủ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333