Chương 75

605 43 11
                                    


New York về đêm thật đẹp. Trước ban công, một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng đấy, trên người chỉ là chiếc áo choàng, đôi mắt hướng vào xa xăm. Bỗng một vòng tay rộng lớn vươn tới, đem con người ấy ôm chặt vào lòng. Hơi thở nam tính liên tục phả vào vùng cổ mẫn cảm:

"Khuya rồi, đứng đây dễ bị cảm lắm đấy." 

"Cảm thì đã có em chăm sóc rồi." Thanh Tuấn tựa vào vai hắn, giở giọng nũng nịu. 

Đức Thiện trong phút chốc bỗng ngây ra. Đây là lần đầu tiên anh làm nũng trước hắn. Trong lòng đầy hạnh phúc, lực đạo ở tay hắn tăng lên, càng đem con người kia siết chặt. Đồng thời, đôi môi cũng thả xuống má anh một nụ hôn.  

Thanh Tuấn quay người lại nhìn nam nhân phía sau, anh khẽ nhón chân để hôn hắn, giữa nụ hôn liền thì thầm: 

"Yêu em..." 

Hắn nghe xong đôi mắt liền sáng rực, hạnh phúc lan tỏa. Tay vòng qua chiếc eo tinh tế, hắn mạnh mẽ nhấc bổng người kia lên.                

Đức Thiện tối hôm nay đã ngạc nhiên rất nhiều. Anh liên tục chủ động trong mọi chuyện. Từ việc trở nên yếu đuối hơn trước hắn, chủ động hôn hắn, chủ động nói yêu hắn. Bao nhiêu đó cũng đủ để hắn hạnh phúc đến chết đi.    

Chìm đắm trong cơn sóng hạnh phúc, hắn say mê hôn anh. Hắn yêu hương vị thanh mát này, hắn yêu đôi môi này, yêu tất cả của con người này. Từ khi Thanh Tuấn xuất hiện, hắn dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh đã khiến hắn sống thật với con người của chính mình, không phải bao bọc bởi sự lạnh lùng, băng lãnh kia. Anh cho hắn biết được tình yêu là gì. Cho hắn biết rằng, hắn suốt cuộc đời này là cần có anh ở bên!  

  * 

Da thịt va chạm, âm thanh ám muội, hai con người mạnh mẽ quấn chặt lấy nhau. Sau cao trào vẫn là ôm chặt đối phương, không rời dù chỉ một chút.

Nhớ đến câu chuyện của hai mươi năm về trước, tâm hắn lại một phen đau xót. Ngày xưa, chính hắn đã phá vỡ đi hạnh phúc của anh. Phá vỡ tuổi thơ đáng lẽ ra phải là một gia đình đầm ấm chứ không phải trong Lâu Đài Sát thủ đầy mùi máu tanh.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp phía dưới, hắn khẽ vuốt dọc theo xương hàm, sau đó là khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận, nhỏ giọng: 

"Thanh Tuấn à, xin lỗi anh..."

"Tại sao phải xin lỗi?" 

"Em sẽ bù đắp lại tất cả cho anh."

Đức Thiện không trả lời câu hỏi của anh, chỉ phun ra một câu sau đó là ôm chặt người bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.  

Thanh Tuấn do cả người kiệt sức, chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi đến câu nói của hắn. Chỉ an ổn nằm trong vòng tay của ai kia mà đi vào mộng đẹp... 

*

Sau hơn hai tuần ở nước ngoài, hắn và anh cũng quay trở về. Vừa về đến nhà, hắn đã ngay lập tức đến công ty vì có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông. Trước khi đi vẫn không quên ôm lấy con người nhỏ bé kia mà hôn một cái, sau đó là ám muội nói:

"Vợ à, em đi nhé! Có gì tối nay em sẽ đền bù cho cưng sau." 

"Ai cần cậu đền bù. Mau đi đi!" Anh nói xong liền đỏ mặt đi lên lầu.

*   

Sau cuộc họp, hắn mệt mỏi trở về phòng làm việc riêng của mình, theo sau là Trung Đan.

Ngả lưng ra ghế, hắn trong vô thức lại khéo léo kéo khóe môi. Trung Đan thấy biểu tình vui vẻ kia liền hỏi: 

"Cậu có chuyện gì vui à?" 

Hắn không đáp, chỉ hướng gã cười một cái hạnh phúc.

Gã lúc này mới phát hiện ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay người kia.

Không gian im lặng. Trung Đan nhìn hắn cứ ngồi một mình cười như kẻ ngốc liền không khỏi khinh bỉ:

"Một Thiếu chủ của RV mà tôi biết đây sao?" 

Hắn không tức giận mà còn vui vẻ hướng gã nói: 

"Cậu cũng nên quyết định đi. " 

Nghe hắn nói, gã lại ngây dại nhớ đến Hoàng Khoa. Cậu đã vì gã mà thiệt thòi quá nhiều rồi.

Đã đến lúc gã nên cho cậu một danh phận!   

*

Trời về khuya, Đức Thiện trên đường lái xe về vẫn không khỏi khó chịu. Đáng lẽ ra, hắn đã về nhà với anh từ sớm, nhưng lại phải đi gặp với đối tác lớn của công ty nên đành gọi điện bảo anh ăn trước. Bảo bối một mình ăn như vậy sẽ buồn như thế nào?

Đức Thiện đưa tay vào túi lấy chìa khóa, tự mình mở cổng. Hắn đã quen với việc tự mình làm như vậy từ lúc điều trị và làm việc năm năm ở nước ngoài. Lúc đó, để bảo mật danh tính, hắn chỉ sống đơn độc một mình, vì thế những việc nhỏ nhặt này, đều phải tự làm lấy. Bước vào trong, đối mặt với hắn là bàn thức ăn với đầy đủ các món hắn thích. Còn bên cạnh là con người con trai hắn yêu thương. Vì đợi hắn mà ngủ gật ngay trên bàn ăn. Đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa, hắn ôn nhu hôn lên vầng trán.

Thanh Tuấn bị động mà giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt nham nhở của hắn...

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ