Chương 60

660 59 5
                                    


Ngồi trước phòng cấp cứu, Trung Đan cả người run bần bật, đôi mắt vẫn còn ươn ướt luôn nhìn về chiếc đèn đỏ rực bên trong cánh cửa. Thanh Tuấn ở cạnh đó cũng không khỏi đau lòng mà vỗ nhẹ vai gã:

"Anh bình tĩnh đi, Khoa sẽ không sao đâu!"

"Cậu ấy lúc nãy mất rất nhiều máu!" Đức Thiẹn ngồi ở ghế đối diện không kiêng dè mà phun ra một câu.

Thanh Tuấn trừng mắt nhìn hắn. Cậu không nói thì chết à?

Hắn thấy anh nhìn mình thì bộ dạng lãnh khốc liền biến mất, thay vào đó là nụ cười đến vạn phần ôn nhu. Anh không thèm đoái hoài đến hắn, tập trung nhìn vào chiếc đèn cấp cứu bên trong.

*

Ở một nơi khác, một cô gái trẻ vẻ mặt đầy tức giận bước vào biệt thự. Mấy tên áo đen phía sau có tên bị trúng đạn, có tên bị vẻ mặt kia làm cho sợ hãi. Một tên đứng đầu khẽ lên tiếng:

"Cô chủ..."

*Chát*

Một âm thanh chói tai vang lên. Cô gái không nương tay mà tát thẳng vào tên đang đứng đối diện mình, lớn tiếng quát:

"Đồ ăn hại! Có bao nhiêu đó cũng làm không xong!"

Quay mặt vào trong, cô ta cố gắng kiềm chế cơn tức giận mà nói:

"Về đi! Khi nào ta gọi thì đến!"

"Vâng!" Cả nhóm đồng thanh đáp rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà rộng lớn.

Cô gái cầm con dao trên tay, phóng mạnh về phía tấm bia trên tường, hàm răng trắng đều nghiến chặt:

"Coi như hôm nay anh may mắn. Nhưng sẽ không có lần sau đâu!"

*

Tại bệnh viện, sau hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có kết quả. Trung Đan hiện tại như ngồi trên đống lửa, cả người lo lắng không thôi. Bỗng chiếc đèn màu đỏ phía trong chợt tắt, cánh cửa phòng cấp cứu dần mở ra. Ông bác sĩ già trên trán đầy mồ hôi hướng mọi người mà nói:

"Ổn rồi! Cậu ấy mất máu khá nhiều, hiện tại còn đang hôn mê và đã được chuyển xuống phòng hồi sức."

Thanh Tuấn nghe xong cả người nhẹ nhõm hẳn. Trung Đan chỉ biết nở nụ cười. Nụ cười sau hơn 3 giờ chờ đợi. Quay sang Thanh Tuấn, gã nhỏ giọng:

"Tôi đi trước!" Nói rồi liền hướng tới phòng hồi sức mà đi.

Không gian hiện tại chỉ còn hắn và anh. Mọi thứ bỗng trở nên yên ắng đến kì lạ. Cả hai cứ như vậy cho đến khi hắn lên tiếng:

"Anh về nghỉ ngơi một chút đi, cả người mệt mỏi rồi!" Hắn ôm lấy anh, khẽ thì thầm vào tai.

"Tôi muốn ở đây!"

Hoàng Khoa còn đang hôn mê, anh không muốn về.

"Trung Đan đã ở đây rồi. Anh đừng làm bóng đèn cho nhà người ta chứ!"

Nhận ra hàm ý trong câu nói của hắn, anh đành quay mặt rời đi. Đức Thiện chỉ biết bật cười, nhanh chân đuổi theo anh.

Ở trên xe, Thanh Tuấn mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hắn ở bên cạnh trong lòng không khỏi ấm áp, chỉ cần thấy anh an ổn ngủ là hắn đã rất hạnh phúc. Giảm tốc độ, hắn giữ cho xe chạy êm nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia. Vì thế mà khi đến nhà đã trễ tận 30 phút. Hắn trước nay chưa từng bỏ phí thời gian như vậy, nhưng vì anh, hắn thế nào cũng được!

Bế anh trên tay, hắn chậm rãi tiến lên phòng. Thả thân ảnh nhỏ nhắn lên giường, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon, bảo bối!"

Hai từ bảo bối vang lên, ngọt ngào đến chết người!

Thanh Tuấn cơ hồ nghe được, đôi mi khẽ lay động, khoé môi thấp thoáng nở ra nụ cười khó thấy. Trong tiềm thức, anh vẫn luôn mong rằng có thể mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc này! Một chút cũng không muốn xa rời...

Thấy anh ngủ nhưng khuôn mặt lại không giấu được vẻ hạnh phúc hắn liền bật cười. Hắn là đang mơ thấy gì đó! Hôn lên trán anh, hắn khẽ rời khỏi giường, bước ra ban công. Lấy điện thoại trong túi chậm rãi nhấn số. Bên kia sau hai lần đổ chuông lập tức bắt máy:

"Alo?" Bên kia truyền đến một giọng nói.

"Nhanh chóng điều tra chuyện tối nay cho tôi!"

Biểu tình ôn nhu vừa nãy lập tức biến mất. Khuôn mặt anh tuấn trở nên đầy hàn khí, trong đôi ngươi sắc bén còn ánh lên vài tia chết chóc.

"Dám động đến người của ta? Ngươi chán sống rồi!"

______________________________________________

Không liên quan lắm nhưng mà...

Không liên quan lắm nhưng mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có ai hóng khônggggg???

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Có ai hóng khônggggg???

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ