Ở một góc ít người, Hoàng Khoa lặng lẽ đứng đó mặc cho cái lạnh của mùa đông vây quanh. Cậu thật sự không thích! Không thích mấy cô gái đó ve vãn quanh Trung Đan. Gã là của riêng một mình cậu, cậu không muốn chia sẻ cho bất cứ ai! Nhưng đó là đối với cậu, còn người kia thì sao? Nếu gã muốn đi, cậu chẳng thể nào níu giữ được. Với suy nghĩ đó, tâm can lại một phen xoắn lại, đau đến nghẹt thở, nước mắt cứ thế mà trực trào nơi khoé mi.Trung Đan đang cật lực đi kiếm người yêu, thấy thân ảnh quen thuộc đứng cạnh xích đu trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm.
Hoàng Khoa đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu, nhanh chóng xoa xoa đôi vai đã lạnh toát. Cậu trong lòng gã vô cùng an toàn, lưu luyến mùi hương nam tính ấy mà không làm loạn, đứng yên để người kia ôm lấy mình. Trung Đan siết chặt cơ thể nhỏ bé kia, ra sức truyền hơi ấm cho cậu, khẽ trách:
"Em đó! Lạnh thế này mà còn đứng ở đây!"
"Không cần anh! Em đứng ở đâu thì kệ em, anh quan tâm làm gì!" Vùng khỏi tay gã, cậu giận dỗi đáp lại.
Gã thấy biểu tình của cậu như vậy liền một lần nữa kéo cậu vào lòng ôm chặt, oan ức nói:
"Anh với mấy cô gái kia chẳng có quan hệ gì cả. Họ chỉ muốn phá hạnh phúc của chúng ta thôi!"
"Anh nghĩ em là trẻ con?"
"Anh sẽ cùng em đi gặp bọn họ, cùng họ nói chuyện cho ra lẽ!" Nói rồi gã nhanh chóng nắm lấy tay cậu rời đi.
Hoàng Khoa giật mình kéo gã lại, tức giận mà đấm lên người gã.
"Anh bị gì vậy? Đi gặp họ làm gì?"
"Để chứng minh anh và bọn họ chẳng có gì với nhau cả! Em...chính là mối tình đầu của anh!"
"Chỉ giỏi nịnh người khác!" Má cậu nóng bừng, ngại ngùng quay đi hướng khác.
"Chỉ với em thôi."
Gã cười hề hề, vòng tay qua eo cậu mà kéo sát vào lòng. Hoàng Khoa cũng khôg làm loạn nữa, yên lặng trong vòng tay ấm áp. Trong vườn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, cùng nhau hoà vào nụ hôn nồng nàn...
*
Sau khi Vũ Đức Minh rời đi, Thanh Tuấn quay sang trừng mắt với tên ngồi cạnh đang ung dung thưởng thức ly rượu đỏ sẫm trên tay. Anh hướng hắn lạnh lùng lên tiếng:
"Sao cậu không nói cho tối biết trước?!"
"Em mà nói thì anh sẽ chịu đi sao?" Hắn chậm rãi đáp lời.
"Chúng ta vẫn chưa đi đến đâu cả!" Thanh Tuấn lạnh lùng buông lời.
Nghe anh nói vậy, trong lòng hắn lại một phen đau nhói.
Phải! Anh và hắn vẫn chưa tới đâu cả...
"Em biết! Nhưng đây chỉ là giới thiệu..."
Bỏ ly rượu xuống, hắn hướng anh mà nói, mi tâm theo đó khẽ cau lại. Anh là không muốn cùng hắn công khai mối quan hệ? Mà cũng phải, hắn tổn thương anh sâu sắc đến như vậy, làm sao anh có thể dễ dàng tha thứ mà chấp nhận hắn chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfikceCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333