Chương 6

938 80 14
                                    


Đức Thiện mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài do "hoạt động" quá sức. Nhìn sang bên cạnh, anh vẫn đang say giấc. Hắn âm thầm ngắm nhìn con người kia. Tuy đêm qua hắn rất tức giận nhưng hắn không thể phủ nhận rằng cơ thể anh rất tuyệt! Từ trước đến nay, chưa một ai làm hắn phải phát điên đến như vậy. Không kiềm chế được, hắn nhanh chóng ấn xuống một nụ hôn. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng nhưng sau đó hắn lại đòi hỏi nhiều hơn, tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng anh. Thanh Tuấn đang ngủ thì cảm nhận được một vật mềm mại đang khuấy đảo khoang miệng mình, cơ thể thì bị một bàn tay trêu đùa. Anh mệt mỏi mở đôi mi. Đập vào mắt anh là hình ảnh hắn đang say sưa với chiếc cổ trắng ngần. Rồi từng sự việc đêm qua lại tái hiện. Lúc hắn thô bạo hôn anh, rồi mạnh mẽ tiến vào trong, rồi cảm giác đau đớn kia vây lấy khiến anh khẽ rùng mình. Thật sự, Thanh Tuấn cũng chẳng biết là hắn đã bắn vào trong anh bao nhiêu lần. Chỉ biết là mình bị dày vò đến mệt mỏi, thở không ra hơi mà ngất đi. Khi tỉnh lại vẫn thấy hắn ra vào.

Nên bây giờ, theo phản xạ, anh hoảng sợ đẩy hắn ra. Cứ ngỡ là khó khăn nhưng chỉ cần một động tác nhẹ thì hắn đã rời ra và không nói gì. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng chưa được nửa bước đã ngã bệt xuống sàn nhà. Cả người đau buốt, mỏi nhừ khiến anh khóc không ra tiếng.

Đức Thiện từ nãy đến giờ quan sát anh mà bật cười. Hắn lấy chiếc khăn gần đó quấn quanh hông rồi chậm rãi tiến về phía anh. Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn kia, hắn trầm giọng nói:

"Nếu hôm qua tôi còn sợ anh chạy mất, nhưng chắc hôm nay tôi e là anh đứng dậy còn khó hơn lên trời!"

Anh bức bách nhìn hắn.

Không nói gì, hắn bế bổng anh lên bước vào nhà vệ sinh. Đặt anh vào bồn tắm, hắn trầm lặng thử độ ấm của nước.

"Cả đêm hôm qua chắc anh đã mệt mỏi rồi. Nếu còn tiếp tục tôi sợ là sẽ không còn đồ để dùng nữa!"

Hắn lạnh nhạt nói rồi bước ra ngoài.

Anh ở lại, nước mắt cứ thế trào ra. Cứ tưởng là hắn sẽ có được những hành động ôn nhu kia, không ngờ chỉ là hắn sợ "món đồ chơi" này bị hư rồi thì sẽ không còn ai để hắn phát tiết nữa. Nhìn những dấu vết hắn để lại trên người, anh kích động mà cào lấy nó, chà xát, muốn loại bỏ nó khỏi cơ thể mình. Sau khi phát điên xong, anh bước ra khỏi bồn tắm.
Bộ quần áo hôm qua đã bị hắn xé rách rồi, làm sao bước ra ngoài đây? Bỗng anh thấy ở góc phòng tắm có cái tủ khá lớn. Bước lại thì chính là tủ quần áo của hắn. Anh chọn đại cho mình một chiếc sơ mi trắng mặc vào. Nhìn chiếc áo rộng thùng thình phủ qua đùi, anh khẽ thở dài. Nó đã rộng như vậy thì thôi khỏi mặc quần luôn đi cho xong!

Anh cố gắng bước ra khỏi phòng tắm. Những vết thương ở hạ thân đau buốt khiến anh bước đi rất khó khăn. Khi vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy hắn ở trong phòng.

Đức Thiện đang ngồi ở ghế, nhâm nhi ly rượu đỏ sóng sánh trên tay. Thấy anh trở ra với bộ dạng kia, cơ thế hắn lại bắt đầu sôi nhiệt.

Cổ áo rộng trễ xuống lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Nước từ mái tóc chảy dài theo chiếc cổ trắng ngần rồi xuống khuôn ngực nhỏ xinh khiến chiếc áo thấm chặt vào cơ thể, thấp thoáng hai điểm hồng xinh xắn. Thấy hắn cứ nhìn mình không rời, anh vội kéo lại cổ áo, cất tiếng nói:

"Tôi mượn áo của cậu để mặc về phòng. Có gì tôi sẽ trả lại sau!"

Anh thầm nghĩ, nhà hắn rộng như vậy, thôi thì cứ chọn đại một phòng đi. Chứ anh không thể ở đây với tên ác ma không có tình người này đâu. Thanh Tuấn khó khăn bước đến cánh cửa, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên:

"Tôi có cho anh đi?"

Anh giật mình quay lại nhìn hắn. Đức Thiện nhanh chóng bước đến bế anh đặt lên bàn. Chiếc áo sơ mi bị một lực mạnh mẽ xé làm đôi, hàng cúc áo theo đó cũng vương vãi trên sàn nhà. Hắn cúi xuống cắn mạnh lên vùng cổ mẫn cảm khiến nơi đó đỏ ửng lên, rươm rướm máu. Anh lo sợ đẩy hắn ra. Hắn thấy anh chống đối thì một cái tát lại giáng xuống:

"Đừng để tôi dùng bạo lực!"

Nói rồi hắn thô bạo nhắm ngay tiểu huyệt vẫn còn sưng đỏ mà đâm vào. Anh ngửa cổ kêu lên thống khổ. Hắn say sưa ngấu nghiến đôi môi kia đến bật máu. Thanh Tuấn trừng mắt nhìn hắn, sau đó rướn người lên cắn mạnh vào đôi vai rộng lớn kia. Mọi hoạt động của Đức Thiện bắt đầu đình trệ.

Hắn im lặng quan sát hành động của anh. Thanh Tuấn khi cảm nhận được máu đỏ từ vết cắn ấy chảy ra thì mới mở khớp hàm. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt đầy tia lửa đỏ khiến anh không rét mà run. Không nói không rằng, hắn mạnh mẽ luân động. Mỗi cú thúc đều mang theo tức giận như muốn đâm nát người dưới thân. Anh đau đớn hét lên, tay bấu chặt lấy vai hắn. Nếu cứ như vậy thì anh chết mất, cơ thể như bị xé làm đôi. Nước mắt cũng theo đó chảy dài, đến khi không chịu được nữa mà ngất đi. Trong cơn mê, anh vẫn mờ nhạt nhìn thấy được con người kia đạt được cao trào mà bắn vào sâu bên trong. Nhìn chất lỏng màu trắng đục chảy dọc theo chiếc đùi thon gọn kia mà Đức Thiện cười hài lòng. Thấy anh mệt mỏi mà ngất đi, hắn liền bế anh đặt lên giường, đắp chăn cho anh rồi bước vào nhà tắm.

Lúc sau hắn trở ra với tây trang lịch lãm, khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Trước khi rời khỏi, đôi mắt sắc lạnh kia vẫn không quên liếc nhìn người trên giường, khoé môi nhẹ nhàng cong lên. Thật tuyệt!

Vừa ra khỏi phòng, hắn liền nhận được cuộc gọi từ Trung Đan. Sau khi nghe người kia nói, hắn khẽ cười, âm trầm đáp lại:

"Chuẩn bị người đi!"

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ