5 NĂM SAUTại đại sảnh Huỳnh thị, Thanh Tuấn hứng khởi nhanh chân bước ra khỏi công ty. Một chiếc ô tô từ đâu phanh gấp trước mắt anh. Bên trong, Vương Khải hướng anh mà nói:
"Thanh Tuấn, lên xe đi!"
Vương Khải từ ngày anh khó chịu vì cái tên "Mỹ Nhân" kia, gã cũng không phát ra nó nữa, cứ nhu tình mà gọi hai từ Thanh Tuấn.
Anh dường như cũng đã quen với việc này. Vương Khải ngày nào cũng lái xe đến tận đây để đưa đón anh mặc dù anh đã nhiều lần từ chối. Vương Khải đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống. Từ đó, ác cảm của anh đối với gã ngày một ít đi và dường như anh đã xem gã là một người bạn. Nhưng gã thì không! Tình cảm gã dành cho anh nhiều hơn thế. Hai năm trước, gã đã tỏ tình anh nhưng anh lại thẳng thừng từ chối chỉ vì một lý do duy nhất, anh không có tình cảm với gã. Và trong sâu tận trái tim, anh vẫn còn nhớ nhung hình bóng ai kia. Mặc dù mọi chuyện đã nhanh chóng được đưa vào quá khứ, nhưng đối với anh, hình dáng cao ngạo, khí thế áp bức người khác ấy anh vẫn khắc rõ trong tâm, một chút cũng không phai mờ...
Thanh Tuấn vì mớ suy nghĩ mông lung của mình mà không hề phát hiện rằng xe đã dừng từ bao giờ. Thấy anh cứ ngơ ra, gã lay nhẹ anh:
"Sao vậy? Vẫn còn muốn ở lại với tôi à?"
"Không!" Anh lạnh lùng đáp lại, biểu tình có phần bối rối.
Thanh Tuấn định mở cửa, bỗng một lực khá mạnh kéo anh lại. Xoay qua thì ngay tức khắc hai chóp mũi vô tư chạm nhau. Vương Khải giữ chặt gáy anh, nhẹ nhàng kéo khoé môi nở ra một nụ cười. Anh thấy tình thế hiện tại có phần mờ ám liền nhanh chóng gỡ tay gã ra, khó chịu nói:
"Gì vậy!?"
"Thanh Tuấn à, bao năm qua...anh vẫn không thể cho tôi một cơ hội sao?"
Anh nhất thời bị bất động vì câu nói kia. Thấy biểu hiện con người trước mặt trở nên nghiêm túc, không còn vẻ cọt nhả như mọi ngày liền làm tim anh đập liên hồi. Phải trả lời gã như thế nào đây? Cố lấy lại bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào mắt gã, từng chữ rõ ràng vang lên:
"Không thể!"
"Tại sao chứ!"
Vương Khải thật sự không hài lòng với câu nói kia. Trước đây cũng đã từng là tình nhân của Đức Thiện, xem ra anh cũng thích đàn ông đi. Thời gian qua, gã cứ bám theo anh và chẳng hề thấy anh đi với một người nào. Vậy sao một cơ hội gã cũng chẳng có?
"Vì tôi không có tình cảm với anh!" Thanh Tuấn lạnh lùng trả lời.
"Anh...là vẫn còn tình cảm với Đức Thiện?" Vương Khải nhìn thẳng mắt anh như đang cố gắng nhìn thấu tâm can của anh. Đối với gã, chỉ còn lý do này là hợp lí nhất.
Bị nói trúng tim đen, sự bình tĩnh của anh nãy giờ dường như tan biến. Đôi mắt nhanh chóng quay đi né tránh gã. Biểu hiện đó như là câu trả lời dành cho gã. Khép đôi mắt, Vương Khải cố đè nén nỗi đau trong tim. Gã thật sự thích anh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vẻ đẹp mê người cùng khuôn mặt lanh lùng kia nhanh chóng thu hút gã. Vương Khải đã rất nhiều lần muốn tiếp cận anh nhưng tên Đức Thiện kia luôn phá gã. Biết hắn là người không thể chọc đến, gã đành im lặng chờ đợi anh. Và đến tận 5 năm, kết quả cũng chẳng được như gã mong đợi. Anh đã thẳng thừng từ chối tình cảm của gã. Điều đó cứ lặp đi lặp lại như dày xéo vết thương trong gã hiện tại...
Thấy Vương Khải như vậy, anh áy náy mà lên tiếng:
"Anh cũng biết tình cảm là không thể ép buộc. Tôi mong anh sẽ tìm được một người yêu anh thật lòng và sẽ mang lại hạnh phúc cho anh!"
Thanh Tuấn nói rồi bước xuống xe, trước khi vào nhà còn để lại một câu:
"Ngày mai anh không cần đến đón tôi như mọi hôm nữa đâu!"
Nói rồi anh nhanh chóng bước vào nhà.
Bên trong nhà là một mảng tóiom, mọi thứ yên lặng đến rợn người. Thanh Tuấn chau mày, Hoàng Khoa là đang không có ở nhà sao? Một nỗi lo lắng dấy lên, anh nhanh chóng bước vào trong, vừa mới bật đèn phòng khách thì con người kia từ đâu xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay, cười tít mắt nói:
"Happy Birthday...!"
Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn mọi thứ.
"Hôm nay là sinh nhật mình sao?"
Hoàng Khoa thấy anh như vậy liền tụt hứng, đánh mạnh bả vai anh:
"Sao thế? Không bất ngờ à?"
"Đâu có! Bất ngờ chứ! Tôi mấy ngày nay lo công việc nên quên mất cả sinh nhật mình!"
Khoa vui vẻ mỉm cười, phấn khích nói:
"Thôi bỏ đi! Cậu mau lại đây cầu nguyện!"
Ngồi xuống sofa, anh trầm mặt nhìn chiếc bánh kem trước mắt. Hai tay nhanh chóng đan vào nhau, đôi mắt từ từ khép lại. Trong đầu anh bất giác hiện lên một mong ước là một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại được con người...mang tên Vũ Đức Thiện kia. Điều ước đó vừa hiện lên, trong hốc mắt anh liền xuất hiện vài tia đỏ. Thổi nến, anh tựa người ra sau ghế, mệt mỏi mà khép đôi mi. Hoàng Khoa xúc một thìa bánh kem lớn đưa lên miệng anh, bắt anh ăn bằng hết. Thanh Tuấn nhăn mặt cố gắng ăn cho hết số bánh đó vào miệng. Nuốt hết số bánh, Thanh Tuấn chau mày nhìn người trước mặt, Hoàng Khoa đang rất hả hê ngã lăn ra ghế mà cười. Mi tâm khẽ cau lại, anh một phát bắt cậu phải trả giá. Hoàng Khoa mặt mày lem luốc bởi kem nhìn anh. Cả hai cứ thế mà đùa nghịch đến khi thấm mệt rồi mới chịu dừng lại. Anh nhìn người ngồi đối diện mình. Qua một thời gian, Hoàng Khoa hiện tại đã trở nên vui vẻ hơn, không còn vẻ ngoài ảm đạm, u ám như trước kia nữa. Điều đó khiến anh nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Trời về khuya, sương đêm bên ngoài đã dày hơn. Thanh Tuấn từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt. Lau sơ vài cái, anh mệt mỏi mà ngã ra giường. Đôi mắt trong veo hướng ra phía cửa sổ, khoé môi mấp máy nói lên từng tiếng nhỏ nhẹ:
"Cậu ở nơi đó...có nhớ tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanficCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333