Đức Thiện đang đứng nói chuyện với đối tác thì vô tình gặp khuôn mặt quen thuộc. Lâm Y Vân hôm nay cũng đến dự tiệc. Cô là tiểu thư nhà họ Lâm. Ba cô cũng là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh nên việc cô xuất hiện ở đây cũng không có gì là quá ngạc nhiên. Chỉ là hắn không hề để mắt đến cô, lạnh lùng quay sang nói chuyện với mọi người. Lâm Y Vân bị ngó lơ như vậy liền sinh ra tức giận. Cô ở phía xa dậm chân mấy cái, ánh mắt luôn hướng về người đàn ông lạnh lùng kia. Như nghĩ ra gì đó, khoé môi khẽ cong lên. Đôi tay trắng nõn ngọc ngà đưa vào ví, lấy ra một gói giấy nhỏ, hướng ly rượu trên bàn mà bỏ vào. Khẽ lắc nhẹ chiếc ly thuỷ tinh trên tay, cô chậm rãi bước về phía Đức Thiện, trong lòng hiện tại vô cùng phấn khích. Đêm nay, anh sẽ là của em!Còn Thanh Tuấn, anh vừa bước ra khỏi cửa liền gặp ngay nam nhân kia. Người mà từ nãy đến giờ đều ghim ánh mắt sắt lang ấy vào người anh - Vương Khải. Thấy anh như vậy, gã ta lên tiếng:
"Chào anh!"
"Chào Vương Tổng!"
"Đừng gọi Vương Tổng, cứ gọi là Vương Khải đi!"
"Ừm!"
Anh trả lời một tiếng rồi định đi ra thì gã đã bước về phía anh. Đôi tay không ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay thanh mảnh kia. Thanh Tuấn nhất thời ngạc nhiên chưa kịp phản ứng. Anh vội rút tay lại, nhẹ giọng nói:
"Xin anh tự trọng!"
Vương Khải khi nghe câu nói kia, không những không nghe mà còn mạnh dạn ôm lấy eo anh. Bỗng từ phía xa, một ánh mắt sắc lạnh phóng vào người anh, Thanh Tuấn cảm nhận được một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
Đức Thiện trừng mắt nhìn anh, cả người tức giận. Anh gan lắm, trước mặt tôi mà còn thân thiết với nam nhân khác à! Đôi chân kia chuẩn bị bước về phía anh thì một giọng nói vang lên:
"Anh Thiện!"
Lâm Y Vân bước đến ôm lấy hắn, khuôn mặt trang điểm sắc nét hướng đến gần hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia. Đức Thiện chán ghét đẩy cô ra, lạnh lùng nói:
"Buông ra!"
"Sao vậy? Em nhớ anh lắm a! Sao hôm đó tự dưng bỏ về, chúng ta vẫn chưa làm gì...!"
"Tôi không muốn giải thích! Mau buông ra!"
"Bây giờ anh uống với em ly rượu này, em sẽ cho anh đi!"
Cô đưa ly rượu trên tay cho hắn, Đức Thiện nhận lấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Cô nhìn theo khẽ cười, trong lòng không khỏi mong đợi...
Thấy hắn bước về phía mình, Thanh Tuấn vội gỡ tay của Vương Khải ra. Gã ta thấy bóng dáng của Đức Thiện đến gần liền rời ra khỏi người anh, giữ khoảng cách an toàn nhất. Đức Thiện bước đến cạnh anh, mạnh bạo siết lấy chiếc eo thon gọn sau đó quay sang trừng mắt với Vương Khải:
"Chẳng hay, Vương Tổng có ý tốt gì với anh ấy đây?"
Hắn nói xong còn quay sang anh, giương ánh mắt lạnh như băng nhìn anh.
Vương Khải không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Đức Thiện một lần nữa trừng mắt với gã, lạnh giọng:
"Chúng tôi phải đi rồi, tạm biệt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333