Chương 24

684 70 9
                                    


Đức Thiện đang nói chuyện với đối tác nhưng ánh mắt sắc lạnh kia vẫn không ngừng phóng về phía Thanh Tuấn.

"Nguyễn Thanh Tuấn, anh giỏi lắm! Để xem tôi trừng phạt anh thế nào!"

Hoàng Khoa ôm chặt lấy anh, lên tiếng trách mắng:

"Thời gian qua cậu ở đâu vậy hả?"

"Chuyện dài lắm! À mà sao cậu lại ở đây?"

Thanh Tuấn lúc này mới thắc mắc về sự xuất hiện của cậu.

Cùng lúc đó, Trung Đan chầm chậm bước lại gần Hoàng Khoa. Thanh Tuấn dường như đã mập mờ đoán ra được mối quan hệ của cả hai. Trung Đan nâng ly rượu về phía anh, lịch sự nói:

"Thanh Tuấn, chào!"

"Chào anh!"

Anh cũng đáp lại, nâng ly rượu sóng sánh trên tay uống một ngụm.

"Giới thiệu với cậu, đây là Trung Đan, người yêu mình!" Hoàng Khoa hứng khởi nắm lấy tay gã tươi cười nói.

Thanh Tuấn chỉ à một tiếng.

"Chúc mừng cậu đã tìm được hạnh phúc của mình rồi!"

Trung Đan lúc nãy thấy cậu ôm ấp Thanh Tuấn cũng nảy sinh khó chịu nên mới bước đến. Ôm lấy cậu vào lòng, gã nói:

"Chúng tôi đi trước!"

Khoa khó hiểu nhìn hắn. Cậu vẫn chưa nói chuyện đủ với Thanh Tuấn cơ mà?

Thấy thái độ đó của cậu, gã dừng chân, mạnh mẽ ôm lấy cậu, yêu chiều đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Mọi người xung quanh trầm trồ nhìn hình ảnh đáng ghen tị kia. Rời ra, Hoàng Khoa khó hiểu hỏi gã:

"Anh sao vậy?"

"Anh không thích em thân thiết quá mức với người khác!" Siết chặt vòng tay, gã đều đều nói.

"Gì chứ! Đó là Thanh Tuấn, bạn thân với em từ nhỏ. Sao anh lại ghen lung tung thế chứ!?"

"Anh không cần biết người đó có phải là bạn thân em hay không. Anh chỉ là không thích em thân thiết quá mức với với người khác!"

Cậu bất lực không nói gì, yên lặng để gã ôm.

Từ phía xa, Thanh Tuấn phóng ánh mắt ghen tị hướng về phía hai người. Cuối cùng người bạn thân của anh cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình! Còn đối với anh...thứ đó thật xa xỉ...!

Bỗng một giọng nói vang lên:

"Chào mỹ nhân!" Là Vương Khải!

"Chào Vương Tổng!"

"Tôi đã bảo cứ gọi là Vương Khải!" Gã ta không hài lòng mà cau mày.

Anh chỉ ậm ừ rồi im lặng. Vương Khải hướng ly rượu về phía anh, cả hai cùng một hơi uống cạn.

Giương ánh mắt gian tà nhìn về phía Thanh Tuấn, lòng gã đang rất cồn cào. Chỉ là uống rượu thôi mà đã câu nhân đến vậy! Mọi nhất cử nhất động đều đẹp đến mê hoặc chúng sinh!

Bắt gặp ánh mắt không mấy đàng hoàng của Vương Khải, Thanh Tuấn khó chịu né tránh. Gã thấy hành động đó của anh liền bật cười, đôi chân tự nhiên tiến về phía anh, cánh tay không kiêng dè mà ôm lấy chiếc eo thon gọn kia.

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ