Thanh Tuấn lo sợ nhìn ra phòng khách, bóng dáng quen thuộc kia hiện ra rõ hơn. Là Phương Ly?Đức Thiện nghe tiếng bước chân liền biết rằng người kia là em gái mình. Hắn giữ lấy hông anh, một phát mạnh mẽ đâm vào. Thanh Tuấn không kiềm chế được rên lên một tiếng.
Phương Ly định đi lên phòng thì nghe thấy âm thanh kì dị liền dừng chân lại. Nó phát ra từ bếp thì phải...?
Thanh Tuấn một tay che miệng để ngăn lại những tiếng rên ám muội sau mỗi cú thúc của người phía trên, tay còn lại bấu chặt vào đôi vai hắn khiến nó hằn sâu để lại vài vết máu nhỏ. Đức Thiện vẫn không có dấu hiệu buông tha cho anh, cứ như vậy mà tiếp tục luân động. Lật người anh chống vào cạnh bàn, hắn ôm lấy từ phía sau, mạnh mẽ xâm nhập.
Những tiếng va chạm nhạy cảm vang lên khiến mi tâm Phương Ly khẽ cau lại. Chẳng phải anh hai cô cùng tình nhân làm chuyện đó ở nhà bếp chứ?
Hắn ôm lấy anh, phả hơi thở nam tính vào vùng da mẫn cảm, rướn người về phía trước khẽ liếm nhẹ vành tai yêu kiều kia. Thanh Tuấn nhận được khoái cảm tột độ rên lên. Phương Ly vì không muốn phá chuyện tốt của anh trai nên liền nhanh chóng rời đi.
Nghe bước chân xa dần, anh khẽ thờ phào nhẹ nhõm. Đức Thiện nhìn bộ dạng đó của anh thì tỏ ra không hài lòng. Hắn thật sự muốn làm anh ở đây là để Phương Ly dễ dàng nhận thấy nhưng vẫn thất bại! Đối với người khác, hắn sẽ thẳng tay làm tổn thương người đó chứ không phải ra tay nhẹ nhàng như vậy!
Cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt lọm kia, hắn say sưa mút hết mật ngọt, bên dưới vẫn mạnh mẽ luân động, đưa anh đắm chìm trong dục vọng. Sau ba hiệp day dưa, anh mệt mỏi xụi lơ trong lòng hắn, mặc cho hắn muốn làm gì. Đức Thiện khẽ vuốt ve khuôn mặt khả ái kia, nhẹ nhàng hôn lên cánh anh đào.
Thanh Tuấn bất ngờ trước hành động của hắn. Chẳng lẽ hắn cũng có tình cảm với anh? Thanh Tuấn khẽ cười nhạt. Anh có phải đã yêu hắn đến mức ảo tưởng rồi không? Hắn yêu anh sao? Điên rồ! Hắn chỉ xem anh là một món đồ chơi để phát tiết thôi! Ngoài ra chẳng có chút tình cảm gì cả!
Thanh Tuấn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, nhấm chìm mớ suy nghĩ của mình vào giấc mơ hạnh phúc kia.....
______________________________________________________________________________Sáng hôm sau, anh tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng, trên người quần áo tươm tất. Anh ngây người. Biết hắn sẽ không có tình cảm với mình nhưng sao những hành động này lại mang đến cho anh một cảm xúc chân thực đến thế!
Vệ sinh cá nhân xong, Thanh Tuấn bước xuống nhà. Vừa xuống bếp đã gặp ngay cuộc nói chuyện của hai anh em họ.
"Anh hai à, em nghĩ nếu anh có mang người yêu về thì cũng phải lên phòng chứ!"
Hắn ngước mắt nhìn cô, khẽ cười nói:
"Người hôm qua không phải anh mang về!"
"Không phải anh mang về?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm!"
Phương Ly cau mày nhìn anh.
Thanh Tuấn thấy không ổn liền tạo ra tiếng động lớn làm cô giật mình.
"Anh Tuấn!" Phương Ly nhìn anh cười.
Anh không nói gì, nhẹ nhàng nhếch khoé môi. Đôi mắt tập trung quan sát hắn. Đức Thiện bật dậy khỏi ghế, đôi mắt chim ưng sắc bén quét sang anh rồi rời đi. Chưa kịp phản ứng thì cô đã kéo anh ra vườn, phấn khích nói:
"Anh xem nè, chậu hoa hồng viền trắng này em gieo lúc mới về nước, bây giờ nó đã nở hoa rồi nè!"
Anh nhìn chậu hoa chỉ biết cười. Hoa hồng viền trắng nói lên tình yêu thầm kín, sâu sắc và sắn sàng hy sinh vì người mình yêu...
Thấy Thanh Tuấn có vẻ lảng tránh, cô liền đặt chậu hoa xuống, bước đến ôm anh, mạnh dạn đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Anh vội rời ra, khó chịu nói:
"Phương Ly à, em làm gì vậy!"
"Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm của em sao? Thời gian qua, một chút xao xuyến anh cũng không có sao?"
"Phương Ly à...anh xin lỗi!" Thanh Tuấn thấp giọng nói.
"Tại sao phải xin lỗi chứ?" Cô tiến đến ôm lấy anh, đầu khẽ tựa vào đôi vai kia mà nhỏ giọng nói.
"Em yêu anh!"
Thanh Tuấn khó khăn ôm lấy cô, áy náy nói ra lời trong lòng:
"Phương Ly, anh biết tình cảm của em là thật lòng! Nhưng...anh xin lỗi, anh không thể đáp lại tình cảm của em được!"
Nói rồi, anh rời khỏi cô, giữ một khoảng cánh nhất định.
Phương Ly sau khi nghe câu nói kia, tâm hoàn toàn chết lặng.
Anh không yêu cô! Chỉ là cô đơn phương thôi!
Cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhẹ nhàng nói:
"Em có thể đợi mà!"
"Không có kết quả đâu! Em hãy tìm một người khác tốt hơn anh!"
Thanh Tuấn nói rồi nhanh chóng rời đi.
"Phương Ly à, xin lỗi vò làm tổn thương em rồi!"
Cô ở lại với trái tim vỡ tan. Giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống đôi gò má.
"Yêu, đau đến thế sao?"
Từ ngày hôm đó, hai người ít nói chuyện với nhau hơn. Đức Thiện cũng nhận ra sự khác biệt đó, trong lòng hắn thấp thoáng vài tia hạnh phúc.
Hôm nay, anh bước xuống nhà thì thấy mọi người tất bật làm việc. Thanh Tuấn khó hiểu, cau mày hỏi bác quản gia. Ông nghe xong liền khẽ cười nói:
"Hôm nay là sinh nhật cô Phương Ly!"
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333