Chương 18

679 72 7
                                    


Đức Thiện vừa đi làm thì Phương Ly đã chạy đến ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói:

"Anh Tuấn! Anh dẫn em đi chơi chút đi?"

"À...anh...." Thanh Tuấn chưa kịp trả lời thì cô đã chen vào.

"Đi đi mà! Đi nha~~!"

Anh bất lực ừ một tiếng. Phương Ly sau khi nghe câu trả lời kia liền vui vẻ đi lên lầu thay quần áo. Thanh Tuấn ngồi ở sofa, đôi mắt hướng vào vô định suy nghĩ về những hành động của hắn lúc nãy.

Hắn tức giận khi thấy anh cùng cô thân thiết? Rồi những hành động tối hôm qua, lúc cùng anh ân ái, hắn đã nói đó là trừng phạt anh. Anh đã làm gì sai?

Một mớ hỗn độn xoay vòng trong đầu anh. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói vang lên làm anh bừng tỉnh:

"Anh! Anh sao vậy?"

"Hả! À...anh không sao!"

"Chúng ta đi thôi!"

Phương Ly vô tư nắm lấy tay anh kéo đi. Thanh Tuấn cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào nên đành phó mặc cho cô.

Cả hai đã có một ngày vui vẻ bên nhau. Đã rất lâu rồi anh không thoải mái như vậy. Nhưng...không hiểu sao anh lại muốn người bên cạnh mình lúc này là hắn. Trái tim nơi lồng ngực luôn đập mãnh liệt khi mỗi khi anh nhớ về ngừoi đàn ông đó. Người đàn ông anh rất hận! Nhưng anh chẳng thể trốn thoát khỏi hắn nên đành cam chịu ở tại căn biệt thự như địa ngục đó.

Kể từ đó...trái tim này lại dấy lên một tình cảm khó nói...

Yêu?
____________________________________________

Cả hai người về đến nhà thì trời đã tối muộn. Sau khi cô về phòng thì anh cũng chầm chậm bước dọc hành lang, trở về phòng mình.

Cánh cửa mở ra, Thanh Tuấn không thèm mở đèn mà tiến thẳng vào, nhưng chưa đi được ba bước thì anh đã bị một vòng tay ôm lấy. Thanh Tuấn hoảng hốt đẩy người kia ra:

"Ai!?"

Con người kia vẫn không đáp lại anh, đem cơ thể anh bế bổng lên. Lúc này, mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi làm anh liền nhận ra người đó là ai. Đức Thiện mạnh mẽ ném anh lên giường, sau đó nằm đè lên anh. Dưới ánh trăng bạc, anh có thể thấy được biểu tình của hắn lúc này. Hắn đang say, miệng luôn gọi tên anh. Thanh Tuấn nhất thời bất ngờ, không còn chống cự nữa. Đức Thiện giương ánh mắt mơ màng nhìn người dưới thân. Đôi tay thô ráp đặt lên má anh nhẹ nhàng vuốt ve. Từ đôi mắt đến sống mũi rồi trượt xuống đôi môi đỏ mọng, hắn hôn xuống bờ môi quyến rũ kia. Thanh Tuấn giật mình đưa tay đẩy hắn ra liền bị hắn giữ lấy, nhẹ giọng nói:

"Yên lặng!"

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cứ như một mệnh lệnh. Anh bị đôi mắt chim ưng sắc bén kia mê hoặc, cơ thể bất giác buông lỏng. Hắn hôn anh! Nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt và không hề thô bạo. Hắn chậm rãi thưởng thức vị ngọt trong khoang miệng anh, say sưa hôn đến khi anh khó khăn hô hấp mới luyến tiếc rời ra. Đôi tay kia không yên phận tìm đường vào áo anh mà sờ soạng. Anh kịch liệt chống cự, liên tục vùng vẫy. Hắn cau mày nhìn anh, không hài lòng nói:

"Đừng làm loạn. Tôi sẽ không làm anh đau!"

Thanh Tuấn lại một lần nữa bị hắn làm cho bất ngờ. Hắn hôm nay sao lại cư xử như vậy? Đôi môi kia lại tìm đến hai cánh anh đào mà tham lam cắn mút. Anh bị nụ hôn đó cuốn đi, nhẹ nhàng đáp trả lại hắn.

Đức Thiện hôm nay tâm tình thật sự không tốt. Phương Ly là người em gái mà hắn thương yêu nhất. Hắn không muốn làm tổn thương cô, nhưng mỗi lần thấy cô và anh thân thiết liền không chịu được mà tức giận. Mà tại sao hắn lại tức giận? Chính bản thân hắn còn chẳng biết! Hắn chỉ biết là Nguyễn Thanh Tuấn là người của hắn! Là người của riêng Vũ Đức Thiện hắn! Hắn không muốn ai chạm vào anh. Nếu vậy...xem ra hắn phải tổn thương cô rồi...!
_________________________________________________________________________

Thanh Tuấn tỉnh dậy cũng đã muộn, anh uể oải vặn mình. Những hành động tối qua của hắn vẫn còn ẩn hiện trong đầu anh. Anh thẫn thờ ngồi ở giường, trái tim đầy chua xót. Anh đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn mà ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng thể tha thứ được!

Anh...yêu hắn mất rồi!

Tình yêu nhỏ nhoi ấy đã được những cử chỉ yêu thương của hắn dạo gần đây làm bộc phát, chớm nở.

Anh cười nhạt, giọt nước mắt ấm nóng từ khoé mi rơi xuống đôi gò má.

Lê bước vào phòng tắm, anh thả mình trong làn nước mát lạnh, đôi mi khẽ khép lại.

Anh mệt mỏi quá rồi!
___________________________________

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Thanh Tuấn quyến rũ bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông, nước từ mái tóc rũ xuống chảy dọc theo làn da trắng hồng.

Bỗng *Cạch*

Đức Thiện tự nhiên bước vào. Anh giật mình lùi lại vài bước, nhìn hắn nói:

"Có việc gì?!"

Hắn không nói gì, nhanh chóng tiến lên giữ lấy anh. Bế anh đặt lên chiếc bàn đối diện với cửa phòng. Hắn mạnh mẽ giật phăng chiếc khăn tắm vứt xuống đất, thô bạo cúi xuống hôn anh. Thanh Tuấn ra sức chống cự, nhưng đã không kịp. Cự vật to lớn kia nhanh chóng xâm nhập. Anh rên lên một tiếng, đôi tay run rẩy đặt lên ngực hắn, yếu ớt nói:

"Buông...r...aa~!"

Hiện tại đang là ban ngày, sẽ có rất nhiều người qua lại, hơn nữa là cửa phòng vẫn chưa khoá!

Đức Thiện vẫn không để tâm đến lời cầu xin của anh, phía dưới mạnh mẽ ra vào. Bỗng có tiếng gõ cửa, bên ngoài truyền tới một giọng nói:

"Anh Tuấn!"

Là giọng của Phương Ly!

Thanh Tuấn trợn mắt nhìn ra cửa. Sẽ không xui xẻo đến mức đó chứ?

Tìm được điểm mẫn cảm của anh, hắn ra sức thúc mạnh khiến những tiếng rên kia không kiềm chế lại được nữa mà được chính chủ nhân nó phát ra. Anh lấy tay che miệng, cố nén lại những tiếng rên đầy ám muội kia. Anh lấy tay đánh mạnh vào vai hắn ý muốn dừng lại nhưng tên chết dẫm kia vẫn không có dấu hiệu buông tha cho anh. Ngoài cửa lại truyền vào một tiếng nói:

"Anh Tuấn! Anh có trong phòng không?"

Anh định lên tiếng thì hắn thô bạo chặn họng anh bằng một nụ hôn. Chiếc lưỡi ẩm ướt nhanh chóng cạy mở hàm răng trắng đều mà tiến vào trong. Thanh Tuấn lo lắng không yên, cô ấy sẽ đi chứ?

Bỗng câu nói của cô làm anh chết đứng:

"Sao anh không trả lời em vậy? Em vào nhé!"

Nói rồi, Phương Ly nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng một lực nhỏ để mở cửa...

Thanh Tuấn lúc này chẳng biết làm sao. Thấy cảnh cửa dần được mở ra, anh lo lắng vùi mặt vào lòng hắn, nhắm chặt mắt chờ mọi chuyện xảy ra......

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ