Thanh Tuấn chậm rãi bước trên phố. Đôi mắt khẽ rũ xuống mang theo đầy đau buồn. Anh nhớ ba mẹ, nhớ người thân,...mọi người cứ thay phiên nhau rời xa mình. Dừng chân lại trên cầu, anh giương đôi mắt nhìn ra bầu trời đen tĩnh mịch. Thù xưa phải trả. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải tìm được kẻ thù năm xưa giết ba mẹ mình. Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên một gậy trên cao giáng xuông khiến anh nhanh chóng bất tỉnh.__________________________________________________________________________________
Thanh Tuấn dần dần tỉnh lại, anh cơ hồ cảm nhận được một dòng khí lạnh chạy dọc cơ thể. Mở mắt ra, anh thấy mình nằm ở sàn nhà. Ngước mắt lên, hắn đang ngồi thong dong trên ghế sofa, mắt chuyển hướng về phía mình, cất tiếng:
"Định bỏ trốn sao?"
Anh nhìn hắn, đôi mắt lạnh như băng không hề có một chút chuyển động, khẽ cười nhếch một cái. Thấy thái độ bất cần đó của anh, hắn giận dữ bước đến áp sát anh vào tường, bàn tay cố định ở chiếc cổ thanh mảnh mà siết chặt. Thanh Tuấn nắm lấy cổ tay kia, ra sức đẩy hắn ra. Đức Thiện tiến sát mặt anh, trầm giọng:
"Tôi ghét nhất là sự im lặng và thái độ đó của anh, đừng chọc giận tôi!"
Thanh Tuấn cười khinh bỉ một cái chọc tức hắn. Đức Thiện gầm lên ném anh vào góc tường. Lưng va đập với tường rồi mạnh mẽ tiếp đất khiến anh đau đớn mà nằm im ở đó. Hắn bước lại nâng cằm anh, một cái tát giáng xuống đôi má trắng hồng. Nơi đó lập rức hiện rõ năm ngón tay đỏ chói. Hắn nói:
"Tôi nói cho anh biết, đừng tỏ thái độ đó với tôi. Nếu không thì hậu quả không nhẹ đâu!"
Nói rồi, hắn chậm rãi ấn xuống một nụ hôn. Anh bất ngờ chống cự, cố dùng hết sức lực cuối cùng đẩy hắn ra. Thấy anh chống đối lại mình, hắn thô bạo cắn mạnh lên đôi môi kia. Máu cứ thế mà chảy ra hoà vào nụ hôn đó. Chiếc lưỡi ranh mãnh tiến vào khoang miệng nhỏ bé mà làm loạn. Hắn tham lam mút hết mật ngọt, một nơi cũng không bỏ sót. Khi thấy anh sắp hết dưỡng khí hắn mới luyến tiếc rời xa. Để lại anh một mình ngồi đó, hắn thư thái bước lên phòng.
Thanh Tuấn vô lực ở đó. Cả cơ thể đều đau buốt, cái lạnh mùa đông khiến đôi vai gầy kia run lên. Giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt chảy ra. Anh khóc! Giọt nước mắt đầu tiên sau 6 năm kể từ ngày bước vào Lâu đài sát thủ. Nó rơi vì tủi nhục, đau đớn và rơi chính vì chủ nhân của nó. Anh bất động ở đó mà khóc. Đêm khuya, trong căn biệt thự rộng lớn, những tiếng nức nở vang lên khiến người ta nghe qua đều nhói lên từng cơn trong lòng. Ở trên tầng, bác quản gia nhìn xuống thầm lắc đầu:
"Thượng đế, xin ngài hãy bảo vệ thiên sứ đầy đau khổ này!"
__________________________________________________________________________________
Ngày hôm sau, Trung Đan cùng Đức Thiện đi đến quán bar quen thuộc để bàn công việc với đối tác. Khi ra về, ở khu vực bên dưới xảy ra một số chuyện. Một chàng trai dáng người nhỏ nhắn đang bị mấy tên kia lợi dụng mà sờ mó. Cậu liên tục chống cự thì một cái tát giáng xuống má cậu. Hắn đi qua thấy ồn ào liền ra hiệu cho Trung Đan xử lí, sau đó lạnh lùng bước ra xe rời đi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333