Sau hơn 1 tuần ở Hàn Quốc, Đức Thiện cuối cùng cũng đã thuyết phục được Thanh Tuấn trở về.Vừa xuống sân bay, Thanh Tuấn đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng ở phía ngoài đang vẫy tay chào đón mình. Khẽ mỉm cười, anh nhanh chân bước đến ôm lấy người bạn thân. Hoàng Khoa siết chặt lấy anh, lên tiếng trách móc:
"Cậu đó, đi lâu như vậy!"
"Thôi mà, chẳng phải bây giờ tớ cũng đã về rồi hay sao?"
Trung Đan bên cạnh hướng mắt nhìn Đức Thiện tay xách nách mang đủ thứ đồ đang đi tới với khuôn mặt đầy hắc tuyến. Gã không nhịn được buông lời trêu trọc:
"Sao thế? Hạnh phúc quá chưa muốn về sao?"
Hai người này từ lâu đã phá vỡ được mối quan hệ chủ tớ. Vì vậy lời nói phát ra cũng không còn vẻ thận trọng như trước kia nữa.
Đức Thiện nghe xong câu nói kia liền quay lại trừng gã một cái. Kéo hai vali đồ nặng nề đã đành, ấy vậy mà vừa ra đến nơi hắn đã gặp ngay cảnh hai người kia ôm nhau thắm thiết. Hừ! Thanh Tuấn là vợ hắn, hắn sẽ khó chịu khi người khác thân mật quá mức với anh!
Cảm nhận được bảo bối của mình sắp gặp nguy hiểm, Trung Đan nhanh chóng kéo cậu ra khỏi người Thanh Tuấn mà ôm chặt Hoàng Khoa vào lòng. Thanh Tuấn thấy hành động kì quặc của gã thì cau mày khó hiểu. Nhìn sang Đức Thiện, hắn chỉ nhìn anh cười một cái nhu tình rồi lại quay đi.
Thấy không khí ngày càng căng thẳng, Trung Đan lên tiếng phá vớ sự yên lặng nặng nề:
"Xe chuẩn bị rồi, về thôi!"
_______________________Tại biệt thự riêng, Đức Thiện nắm tay Thanh Tuấn bước vào. Vừa đến cửa anh liền sửng sốt nhìn mọi người trong nhà. Bác quản gia cùng mấy người làm lúc trước đều trở về, một người cũng không thiếu. Anh trước kia đối với mọi người đều rất chân thành, vì vậy ai cũng dành cho Thanh Tuấn rất nhiều hảo cảm. Bây giờ thấy anh trở về, mọi người ai nấy đều vui mừng mà nở nụ cười. Bác quản gia tiến đến ôm lấy anh, Thanh Tuấn cũng vui mừng nói:
"Mọi người đã về rồi!" Câu nói vừa dứt, khoé mặt lại bắt đầu cay cay.
"Ừm."
Ông cũng không kìm được xúc động mà vuốt lưng anh. Rời ra, ông nhanh chóng quan sát một lượt.
Gầy đi nhiều đấy!
Vỗ vai anh, ông khẽ nói:
"Con lên phòng nghỉ một chút đi, đi đường cũng mệt rồi! Ta đi hầm cho con một bát canh!"
"Cảm ơn chú!"
Ông gật đầu rồi đi vào bếp.
Thanh Tuấn thật sự đã rất mệt mỏi sau một chặng đường dài, lưng đã ê ẩm đau. Đức Thiện đang đứng GATO vì bị coi như không khí thấy anh cau mày liền cảm thấy lo lắng. Sau đó thấy hành động xoa xoa thắt lưng của anh thì hắn liền hiểu chuyện. Tiến đến bên cạnh, chất giọng trầm thấp vang lên:
"Anh nghỉ ngơi đi, đã mệt mỏi rồi!"
Cánh cửa mở ra, Thanh Tuấn ngã phịch ra giường. Đức Thiện ngồi xuống bên cạnh, tay giúp anh xoa lưng.
Anh nhất thời bất ngờ nhìn hắn ra vẻ cự tuyệt. Đức Thiện thấy anh phản ứng như vậy liền cau mày:
"Để em xoa lưng cho. Anh mệt thì cứ ngủ một giấc đi, đến giờ ăn tối em sẽ gọi!"
Không biết trả lời thế nào anh đành nằm yên. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ôn nhu, nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ.
Chỉnh lại tư thế thoải mái cho anh, hắn nhẹ nhàng đắp chăn lại sau đó rời khỏi phòng. Dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối xong hắn liền đến công ty. Gần hai tháng nay, từ ngày anh rời đi, công việc hắn đều không ngó đến, bây giờ chắc hẳn đã chất đống đến đỉnh đầu rồi.
Cố gắng giải quyết nhanh hết mọi việc để về ăn cơm với Thanh Tuấn, bỗng Trung Đan từ ngoài bước vào, hướng sofa mà ngồi xuống. Đức Thiện rời mắt khỏi máy tính, hướng gã hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Vũ lão gia nói muốn gặp cậu!"
Nghe nhắc đến cha mình, hắn liền biết được lí do. Lại là chuyện kết hôn chứ gì. Trầm ngâm một lúc, hắn trầm giọng nói:
"Tôi sẽ về!"
"Không còn gì nữa, tôi đi trước!"
Vừa nhấc người khỏi ghế, gã liền nghe hắn gọi:
"À, Trung Đan...cảm ơn cậu!"
Biết là hôm đó gọi không đúng lúc, chắc hẳn lời hắn nói chẳng lọt nổi một chữ vào tai người kia nên bây giờ lại phải nhắc lại.
"Không có gì đâu. Giúp anh em một chút thôi mà!"
Trung Đan cười cười nhìn hắn. Đức Thiện bật cười vỗ vai gã. Gã cũng không kiêng dè mà khoác vai người kia, nhỏ giọng nói:
"Hôm nào một chầu nhé?"
"Được thôi, tôi bao cậu trả tiền!"
Cả hai cười nói một lúc mà quên mất trời đã chuyển ánh hoàng hôn. Đức Thiện nhớ lại liền hoảng hốt xem đồng hồ. Đã gần 6h rồi, hắn phải về nhà để cùng anh ăn tối. Qua chuyện vừa rồi hắn đã biết anh quan trọng với hắn như thế nào. Giờ đây, hắn sẽ yêu anh bằng cả tấm lòng. Bù đắp lại tất cả những gì mà hắn đã khiến anh đau khổ trong suốt 5 năm qua.
Chào tạm biệt Trung Đan, hắn nhanh chóng lái xe về nhà.
Đỗ xe vào gara, hắn chạy một mạch lên lầu.
Những người làm trong nhà thấy sự xuất hiện của hắn liền sốc toàn tập. Đức Thiện trước giờ không bao giờ về nhà trước 8h tối. Còn bây giờ, mới 6h đã xuất hiện ở nhà rồi?
Mọi người cứ thay phiên nhau bàn tán xì xầm, những lời to nhỏ kia cư nhiên lọt vào tai bác quản gia.
"Mau làm việc của mình đi!"
Ông khó chịu cau mày lên tiếng nhắc nhở. Nếu để Thiếu chủ nghe được, không chừng sẽ tức giận. Mà Thiếu chủ tức giận thì chuyện gì xảy ra ông cũng không thể đoán được.
Đám đông giải tán, khoé môi ông khẽ nhếch lên nở ra nụ cười khó thấy:
"Nhà sắp có mái rồi!
******
Có ai còn nhớ đến tui không zậy T~T
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanficCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333