Chương 66

572 59 49
                                    


Hành lang bệnh viện xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, hướng phòng hồi sức mà chạy thục mạng. Trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi, khuôn mặt không giấu được sự bàng hoàng, sợ hãi.

Vừa rồi anh nhận được tin là Đức Thiện đã nhắm mắt buông xuôi. Trái tim anh lúc đó như vỡ thành trăm mảnh, đau lắm...

Thanh Tuấn không tin! Anh không tin hắn lại bỏ anh như vậy! Tại sao?

Chạy đến được phòng bệnh của hắn đúng lúc cánh cửa mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, gã tháo kính xuống đưa tay lên xoa hai mắt, cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Nghe đến đây Thanh Tuấn không giữ nổi bình tĩnh nữa, anh đẩy cửa chạy vào phòng.

Trên giường bệnh là hình ảnh Đức Thiện nằm bất động, tấm chăn trắng chùm kín đầu, khung cảnh ảm đạm, lạnh lẽo đến rợn người...

Anh vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy thân ảnh lạnh lẽo kia mà nức nở:

"Đức Thiện! Cậu tỉnh lại ngay cho tôi!"

"Đức Thiện! Cậu đã nói là sẽ ở bên tôi, bù đắp những tổn thương đã gây ra cho tôi cơ mà!"

"Đức Thiện! Tại sao cậu lại lừa dối tôi!"

"Tại sao? Tại sao? Hả!!!"

"Vũ Đức Thiện! Tôi hận cậu!"

"Cậu mà không tỉnh lại thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"

"Đức Thiện à...tôi yêu cậu..."

"Chẳng phải cậu muốn tôi tha thứ cho cậu sao..."

"Vậy mau tỉnh lại đi mà...hức...đừng bỏ rơi tôi...hức..."

"Làm ơn...tỉnh lại đi..."

"Tôi...nhớ cậu...tỉnh lại đi...cậu muốn gì tôi cũng làm...hức..."

"Làm ơn..."

*

"Tôi đi thắp nén nhang
Những ngày đầu năm.
Nơi đây là nghĩa trang
Bao nhiêu người nằm.
...
Người ghé ngang, rồi biến tan.
...
Bên kia những đâm cây bé như mầm tươi
Sau bao năm vút cao lớn che mặt trời
...
Người tay bế tôi xa rồi
Hình bóng khuất sau đá núi
Hằn in trí khôn nụ cười
Và những tiếng nói xa vời.
...
Sẽ băng qua con đường chia thế giới
Mọi dấu chân xưa phai mờ trên khắp lối.
Tạ ơn phút giây tương phùng
Người xưa khiến tôi nhớ nhung.
Hẹn nhau lúc trái đất không tận cùng...
...
Định mệnh cho đôi khi ta lưu nơi tim nhau hay có khi
Bâng quơ không vết dấu.
Hãy ở đây gần tôi một đoạn đường
Rồi mỉm cười chào nhau khi khác hướng.
Yêu thương nhé trước khi...vô hình trước gương.
...
Gió xuân sang lay nhẹ bay mái tóc
Và nắng trên vai, ai buồn ai đứng khóc.
Dịu đi nỗi đau trong lòng
Rồi biết đâu ai ngoái trông.
Hồi ức nay mai chỉ còn lại mỗi quá khứ hư không..."

*

Nghe đi các bạn ;-;

*
Ờm...thực ra ở truyện gốc, chap này có nội dung hơi khác ;-;
Nhưng tôi đã xin phép thay đổi nội dung của chap này rồi nên nó sẽ không giống truyện gốc đâu ;-;
Nếu ai có thắc mắc tại sao nội dung không giống truyện gốc thì đây là câu trả lời của tui ạ ;-;
Với cả truyện gốc của bạn NauCon tận 76 chap cơ ;-;
Nhưng với cái tình huống này thì chắc là truyện này end ở đây được rồi ;-;

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ