Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Trên chiếc giường lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn đang say sưa ngủ đến không màng thế giới ra sao.Ngồi xuống bên cạnh, hắn yêu thương ngắm nhìn con người kia. Đến ngủ mà cũng đẹp đến động lòng người! Hắn nhẹ nhàng thả xuống cánh môi đỏ hồng một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, mang đầy yêu thương. Thanh Tuấn liền trở người, dụi dụi mắt vào cánh tay hắn, tiếp tục đi vào giấc mộng.
Đức Thiện nhìn bộ dạng đó của anh liền không chịu được mà bật cười. Không ngờ con người này còn có thể đáng yêu đến như vậy. Trái tim hiện lên vài tia ấm áp, tại sao hắn lại không nhận ra tình cảm này sớm hơn? Để Thanh Tuấn thời gian qua đau khổ đến như vậy.
Mặt trời dần xuống, hắn nhỏ giọng gọi:
"Anh Tuấn, dậy thôi."
"Ưm~~"
Anh vặn vẹo người, đôi mắt vẫn chưa có ý định mở ra. Đức Thiện cưng chiều mỉm cười, khẽ hôn lên môi người kia. Thanh Tuấn bị quấy rối liền khó chịu mà mở mắt. Đối diện với anh bây giờ là khuôn mặt của hắn gần trong gang tấc. Đôi má bất giác phiếm hồng, anh ngại ngùng mà quay mặt đi. Đưa tay véo lấy má người kia, hắn ôn nhu nói:
"Đến giờ cơm rồi. Anh không ăn sẽ đói."
"Ừ. Tôi biết rồi!" Đáp lại hắn rồi nhanh chân bước vào phòng tắm.
Đức Thiện hướng mắt nhìn theo, trong lòng bỗng có chút gì đó đau nhói. Hắn không phải là không nhìn ra. Tuy anh không còn bài xích hắn, nhưng hắn vẫn nhận ra điểm khác thường ở người kia. Anh đối với hắn vẫn còn chút gì đó lạnh lùng thờ ơ. Điều đó như con dao vô hình cứa lấy trái tim hắn. Anh là vẫn chưa tin vào tình yêu của hắn?
Thanh Tuấn trở ra, hắn vẫn cư nhiên ngồi ở giường hướng mắt về phía anh mà mỉm cười. Nụ cười cùng ánh mắt chứa đầy yêu thương đó khiến anh nhất thời bất động, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Hắn nhấc người đứng dậy nắm lấy tay anh, yêu chiều nói:
"Xuống nhà thôi."
Sau đó là kéo anh bước ra khỏi phòng. Ở cạnh hắn như vậy làm Thanh Tuấn có chút hồi hộp, đôi chân không cẩn thận trượt ngã. Ngay lập tức hắn liền dang tay ôm chầm lấy anh, giữ chặt lấy anh không dám buông. Thanh Tuấn trợn tròn mắt nhìn người kia. Đức Thiện biểu tình rất lo lắng, áp chặt anh vào lồng ngực, hắn khẽ hỏi:
"Anh không sao chứ?"
"Tôi không sao!"
"Nhớ cẩn thận một chút!" Hắn khẽ nhắc nhở.
"Ừm!"
Hắn bắt gặp vành tai đo đỏ liền cười trộm. Nhân cơ hội anh không để ý liền hôn lên đôi má phiếm hồng. Nhanh, dứt khoát, bá đạo.
Thanh Tuấn trừng mắt nhìn hắn, nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Ngại quá đi mất!
Trong bàn ăn, không khí có chút kì lạ. Hắn ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn để vào bát anh.
Xung quanh, người làm đang trân trân nhìn hai người ngồi ở bàn ăn, bản thân tự khắc biết mình bị xem là không khí.
Thanh Tuấn quay mắt nhìn mọi người đang khẽ cười trộm kia, đôi má anh bắt đầu đỏ lên. Hắn thấy anh như vậy, không ngần ngại quay sang ấn lên đôi môi kia một nụ hôn.
Quản gia Wowy thấy vậy khẽ lắc đầu kêu mọi người giải tán. Nhìn hai con người đang say mê phát kơm tró kia, ông khẽ lắc đầu:
"Đm lũ yêu nhau! Haizzzzzzz..."
____________________________Tối đến, hắn vừa giải quyết xong một số công việc liền trở về phòng.
Thanh Tuấn đang đứng ở ban công, tâm tình có chút khó hiểu. Hắn sao lại đối xử với anh tốt như vậy? Hắn dường như đã trở thành một con người khác. Không còn lạnh lùng băng lãnh như trước đây nữa. Có phải hay không rằng anh thực sự đã động lòng trước hắn? Nhưng tình cảm đó của hắn liệu có thật lòng?
Mọi thứ đều là định mệnh?
Định mệnh đã đưa hắn giết chết cha mẹ anh. Định mệnh đẩy anh vào Lâu Đài Sát Thủ. Định mệnh đưa anh vào tay hắn. Định mệnh để hắn cướp đi lần đầu tiên của anh. Định mệnh khiến anh yêu hắn...
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì một vòng tay ấm áp siết chặt lấy anh. Hơi thở nam tính phả vào cở làm Thanh Tuấn giật mình mà rụt người lại.
"Anh chưa ngủ sao?"
Thanh Tuấn lắc đầu.
"Khuya rồi, đứng đây lâu sẽ cảm lạnh."
Trái tim luôn đập loạn nhịp khi nghe những lời nói yêu thương từ hắn. Giọt nước mắt ấm nóng bỗng chốc rơi xuống lăn dài trên má. Xoay người lại, anh vòng tay ôm chặt lấy hắn, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc. Đức Thiện nhất thời giật mình khi thấy anh chủ động ôm mình.
Thanh Tuấn trong vòng tay hắn khẽ nức nở:
"Xin cậu đấy! Nếu không yêu thì đừng làm vậy! Tôi sẽ hy vọng đó...."
Đức Thiện kéo anh rời ra xem có chuyện gì. Vừa ngước mặt lên hắn đã thấy khuôn mặt đầy nước mắt. Bối rối chưa kịp lau đi dòng lệ kia thì anh đã nhón người hôn lấy hắn. Bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ áo sơ mi của hắn, từng ngón tay tham lam tiến vào trong ma sát lên cơ ngực rắn chắc...
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333