Chương 64

598 68 3
                                    


Bầu trời đã chuyển tối, Thanh Tuấn thở hắt một hơi, nhấc người quay về. Anh bước một bước, người phía sau bước một bước. Xuất thân là một sát thủ, anh cư nhiên biết rằng có người đang theo dõi mình. Bình thản, anh chậm rãi nhấc đôi chân bước đi, xem như chưa biết chuyện gì.

Không ngoài dự đoán, người kia đã nhanh chóng lấy ra khẩu súng, hướng tới phía anh mà bóp cò. Nhưng Thanh Tuấn chưa kịp phản ứng thì cơ thể anh đã được bao trọn lấy. Hai tiếng súng vang lên kéo theo hai viên đạn găm sâu vào người hắn.

Phía sau, Trung Đan không kiêng dè mà ra tay, hướng về phía tay đang cầm súng của cô mà bắn. Nữ nhân lập tức khuỵ xuống, tay trái giữ chặt lấy vết thương, cố gắng tìm đường chạy thoát nhưng không kịp, người của hắn nhanh chóng đến giữ chặt lấy cô. Khẩu trang che mặt lập tức được gỡ ra, người đó không nằm ngoài dự đoán.

Là Lâm Y Vân!

Cô ta mạnh mẽ vùng vẫy. Trung Đan không để tâm, ra lệnh cho họ bắt cô về rồi tính sau.

Quay sang Đức Thiện, hắn từ nãy đến giờ vẫn ôm chặt lấy anh, một chút nới lỏng cũng không có. Máu ở trên bả vai và lưng liên tục chảy ra làm sắc mặt hắn trong tức khắc đã chuyển sang trắng bệch. Anh đẩy người hắn ra, nhanh chóng xem xét, nâng đầu hắn, Thanh Tuấn khàn giọng mà gọi:

"Đức Thiện, cậu đỡ cho tôi làm gì!? Cậu nhất định là không được có chuyện gì đó..."

Hắn mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ má anh, yếu ớt nói:

"Anh không sao rồi..."

"Cậu lo cho tôi làm gì!? Lo cho bản thân mình đi! Này!!" Thanh Tuấn hét lên khi thấy từ khoé môi hắn một dòng máu cứ thế mà trào ra.

Không quan tâm nhịp thở của mình đang yếu dần, hắn hướng anh mà khó khăn nói ra từng tiếng rời rạc:

"Tha..nh Tuấn...tôi..yê...u..an..h.!"

Sau đó hắn ngất trọn đi trong vòng tay anh.

Trung Đan hoảng hốt gọi cấp cứu, sau đó giúp anh đỡ lấy hắn.

"Thiếu chủ...! Mau tỉnh lại...làm ơn!"

Nhưng hắn không trả lời, an ổn khép đôi mi. Thanh Tuấn nhìn hắn, một lời cũng không nói ra, nhưng nước mắt thì cứ thi nhau lăn dài.

"Đức Thiện, cậu mau tỉnh lại cho tôi! Cậu hứa sẽ chăm sóc, bù đắp cho tôi mà! Mau tỉnh lại đi..."

*

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tim anh cứ như hắn, khó khăn đập từng nhịp, hơi thở theo đó cũng trở nên khó khăn. Bên trong đèn vẫn sáng, Thanh Tuấn đứng bên ngoài chẳng thể nào yên lòng.

"Hắn lúc nãy mất nhiều máu như vậy...sẽ ổn chứ...?"

Bên trong, máy đo nhịp tim bên cạnh liên tục rít lên, sau đó là an ổn im lặng trở lại rồi lại rít lên.

Đức Thiện nằm trên giường bệnh, khoé môi thấp thoáng mỉm cười. Hắn đang mơ, hắn mơ thấy hắn và anh đang hạnh phúc. Nhưng rồi bóng tối lại vây quanh, kéo hắn vụt khỏi bàn tay anh, dù hắn có kiếm thế nào thì mọi thứ chỉ toàn là một màu u tối. Nhưng rồi trong màn đêm u ám, một tia sáng nhỏ nhoi xuất hiện, Thanh Tuấn từ tia sáng ấy đến bên hắn, yêu thương mà hôn hắn, sưởi ấm con tim hắn lần nữa...

Nhìn nhịp tim dần trở nên ổn định, các bác sĩ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau khi kiểm tra bệnh nhân đã ổn định, ông bước ra bên ngoài, vui mừng nói:

"Mọi thứ ổn rồi! Viên đạn chỉ còn cách tim 2 cm nữa. Rất may mắn! Hiện tại cậu ấy đã được chuyển xuống phòng hồi sức rồi. Tôi còn có chuyện đi trước." Nói rồi ông cúi đầu chào rồi rời đi.

Thanh Tuấn nghe xong, khối đá trong lòng đã được gỡ xuống. Hắn không sao rồi!

Trung Đan còn vướng chuyện của Lâm Y Vân nên phải quay về, giao phó hắn lại cho anh. Không gian này, hiện tại là của bọn họ!

Bước vào phòng hồi sức, anh thấy hắn yếu ớt nằm trên giường bệnh, trước ngực quấn một miếng băng dày, vệt máu đỏ vẫn còn thấp thoáng ở sau lưng. Nhìn hình ảnh đó, trong lòng anh không khỏi xót xa. Ngồi xuống bên cạnh, anh nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, nhỏ giọng:

"Cậu ngốc quá vậy? Cứu tôi làm gì để bây giờ thành ra như này? Có biết tôi đã lo như thế nào không? Cậu mau tỉnh lại đi, đừng để tôi chờ..."

Bộ dạng nhỏ nhẹ, yếu đuối này trước nay anh chưa từng để ai nhìn thấy. Từ nhỏ đã mất đi người thân, vì thế khi yêu thương ai, anh sẽ đặt hết tấm lòng của mình cho người ấy. Chỉ cần người đó đau, anh ắt sẽ đau theo.

Nắm lấy bàn tay đang truyền dịch kia, anh an ổn nằm bên cạnh hắn, đem cơ thể hắn ôm chặt, mong rằng sẽ truyền được cho người kia một chút ấm áp,

"Đức Thiện...tôi yêu cậu!"

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ