Chương 10

893 80 8
                                    


Đức Thiện trở về nhà cũng đã quá nửa đêm. Bước vào phòng khách đã thấy một thân ảnh ăn mặc thiếu vải đang ngồi ở đó. Lâm Y Vân khi thấy hắn về thì nhanh chóng chạy lại ôm lấy hắn. Cô chỉ mặc trên người duy nhất một bộ đồ ngủ mỏng toang, chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy rõ được cảnh xuân bên trong. Hắn nhìn cô khẽ cau mày, chất giọng trầm khàn vang lên mang đầy sự lạnh lùng:

"Em về đây làm gì?"

"Anh nói vậy không sợ em đau lòng sao? Người ta nhớ anh nên mới về thăm anh chứ! Anh đó, về Việt Nam cũng không chịu nói với em một tiếng, người ta bắt đền anh a!"

Cô ta nũng nịu nói, cố ý ma sát vòng một đẫy đà lên tay hắn. Nhìn cảnh xuân trước mắt khiến ngọn lửa trong người hắn bùng cháy mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng ôm lấy cô, mạnh mẽ đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Lâm Y Vân cứ như con rắn không xương quấn lấy hắn, cơ hồ giữa cả hai không còn chút khe hở nào. Hắn bế cô bước đến sofa, mạnh mẽ áp lên người cô. Đang chìm trong biển tình thì ánh mắt sắc lạnh kia vô tình thấy được bóng dáng thân quen - là anh!

"Thiện à, anh sao thế?"

Nói rồi cô rướn người lên hôn lấy hắn. Đức Thiện vội né tránh, trở về sự lạnh lùng lúc đầu:

"Em về đi!"

"Anh à, anh sao vậy? Em làm gì sai à?"

"Về đi, đừng để tôi nhắc lại lần hai!"

Cô oán ức kéo dây áo ngủ lên, quay sang hắn nói:

"Em vừa về Việt Nam. Anh bảo em đi, em biết đi đâu chứ?"

Hắn lấy trong ví ra một số tiền lớn ném về phía cô, lạnh giọng:

"Khách sạn là nơi ở của em. Bây giờ thì ra khỏi nhà tôi đi!"

Lâm Y Vân nghiến răng, bức bối bước ra khỏi biệt thự. Thấy bóng dáng cô bước vào chiếc taxi, hắn nhanh chóng bước lên lầu. Thanh Tuấn đang mơ màng trên giường thì nghe tiếng mở cửa, theo bản năng giật mình mở mắt. Ai vậy? Anh chuẩn bị mở đèn thì một thân ảnh cao lớn hướng đến đè anh xuống. Thanh Tuấn nhất thời bất ngờ, cố thoát khỏi vòng tay kia, miệng kêu lớn:

"Là cậu? Buông ra!"

Câu nói kia vừa dứt thì hắn đã mạnh mẽ ấn xuống một nụ hôn, say sưa dày vò đến khi cánh đào kia sưng đỏ. Anh cắn chặt răng không để chiếc lưỡi kia tiến vào. Thấy hành động đó, hắn khẽ cười, đôi tay di chuyển trên người anh, cố ý ma sát vào hạ thân nhạy cảm.

"Không được ưm~!"

Câu nói kia vừa phát ra, hắn nhân cơ hội mà nhanh chóng tiến vào khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi ranh ma kia thuần thục mà bắt lấy con rắn nhỏ đang trốn tránh mà mút lấy. Anh cố gắng đẩy hắn ra. Tại sao lúc nãy vừa hoan ái với cô gái kia mà bây giờ lại muốn anh? Rốt cuộc hắn xem anh là gì? Đôi tay thô ráp kia mạnh mẽ giật đứt hàng cúc áo ngủ của anh để lộ ra bờ ngực trắng hồng thấp thoáng những dấu ấn đỏ hồng mà hắn để lại. Cười hài lòng, hắn cúi xuống gặm nhấm điểm hồng trước ngực, khẽ nhai cắn khiến Thanh Tuấn nhận được khoái cảm mà oằn mình. Anh tự đánh tỉnh tâm trí mình. Gì vậy? Tại sao lại có cảm giác với hắn!? Không thể! Không thể!

Suy nghĩ là thế nhưng cơ thể lại bán đứng chính bản thân anh. Toàn thân như có nguồn điện chạy dọc, không thể chống cự, chỉ có thể im lặng mà nhận lấy những khoái cảm mà hắn mang lại. Thấy anh như vậy, Đức Thiện khẽ cười nhếch môi, tà tứ hỏi:

"Sao? Có cảm giác rồi à?"

"Không...ưm~~!"

Câu nói kia vừa được anh phát ra thì hắn lại hướng đến vùng cổ mẫn cảm mà hôn lấy.

Anh không thể nào chống cự nên đành để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Tách hai chân anh ra, hắn mạnh mẽ đem cự vật nóng ấm mà đâm thẳng vào.

"AAAAA~~~!"

Thanh Tuấn kêu lên một tiếng, nước mắt trực trào nơi khoé mắt đã rơi xuống.

Hậu huyệt non mềm mạnh mẽ kẹp chặt lấy côn thịt khiến hắn sung sướng mà gầm lên. Chỉ mới có mấy ngày không chạm đến thôi mà đã chặt như vậy! Hắn bắt đầu di chuyển, mỗi cú thúc như đem anh từ thiên đàng ném xuống địa ngục. Nơi tư mật cực kì đau rát, Thanh Tuấn chỉ biết ôm lấy cổ hắn mà cầu xin:

"Dừng lại....a~~~!"

"Anh nghĩ tôi có thể sao?"

Nói rồi hắn mạnh mẽ rút phân thân cực đại ra sau đó lại một phát đâm thẳng vào, chạm vào điểm sâu nhất bên trong khiến anh không chịu được mà rên lên. Tay bấu chặt lấy vai hắn. Anh gồng người, hậu huyệt theo bản năng thắt lại siết chặt lấy côn thịt cứng cỏi. Hắn bên trên nhếch môi:

"Tức giận mà cũng câu dẫn như vậy!"

Anh chỉ biết nhắm mắt cố chịu đựng. Nỗi đau kia cứ dày xéo cơ thể cùng lí trí của anh khiến anh sống không bằng chết.

Đức Thiện cứ day dưa như vậy cho đến khi anh mệt mỏi và ngất đi. Suốt đêm, Thanh Tuấn ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi khi tỉnh lại đều thấy hắn ở bên trên mạnh mẽ ra vào cho đến khi đạt được đỉnh điểm mà bắn ra sâu trong anh. Thann Tuấn buông thõng người, khép đôi mi đi vào giấc ngủ. Mệt mỏi quá rồi, ngủ thôi!

Hắn sau khi bắn ra thì mệt mỏi thở dốc, rút phân thân ra sau đó ôm anh vào giấc ngủ. Ánh trăng bạc bên ngoài hắt vào phòng tạo nên một bức tranb tuyệt đẹp. Trên giường, một nam nhân cao lớn ôm lấy nam nhân còn lại vào lòng, khoé môi khẽ giương lên hiện ra một nụ cười nhu tình.

"Thanh Tuấn, anh thật tuyệt!"

Sáng hôm sau, ánh sáng bên ngoài nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm nhung, vài tia nắng vô tình chiếu thẳng lên mắt anh khiến Thanh Tuấn khó chịu mà hé mở đôi mi. Anh lấy tay che trước mắt, chậm chạp mở mắt ra. Cả người anh uể oải, cơ thể trở nên vô lực, tay chân mềm nhũn. Anh khẽ cựa quậy, muốn ngồi dậy thì một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo anh, kéo anh trở về giường, âm thanh trầm ấm vang lên:

"Ngủ thêm tí nữa đi. Đêm qua anh rất mệt!"

Thanh Tuấn tròn xoe mắt nhìn hắn. Ở cự li gần, anh có thể hoàn hảo ngắm trọn khuôn mặt anh tuấn kia. Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng cùng khuôn mặt chúa hề....à nhầm khuôn mặt lạnh lùng. Mọi thứ trên người hắn đều đặc biệt thu hút người khác. Tim anh bỗng run lên một nhịp. Thanh Tuấn giật mình xoa ngực trái. Gì thế này? Sao từ hôm qua đến giờ, mỗi khi đối diện với hắn thì trái tim của anh lại luôn đập mãnh liệt như vậy!? Anh say sưa ngắm nhìn con người kia đến khi hắn khó chịu mà lên tiếng:

"Anh ngắm đủ chưa?!"

"Ai ngắm cậu!"

Đức Thiện mở mắt nhìn anh, nhẹ nhàng thả xuống đôi môi kia một nụ hôn. Anh nhất thời bất ngờ vì hành động yêu thương kia mà không phản ứng kịp. Chiếc lưỡi ranh ma nhanh chóng xâm nhập vào trong mà day dưa cắn mút. Nhớ lại chuyện tối qua, anh mạnh mẽ đẩy hắn ra. Đức Thiện hơi bất ngờ vì hành động của anh, đôi mày khẽ cau lại. Thanh Tuấn cười nhếch miệng lạnh nhạt bước vào phòng tắm.

Đức Thiện rời khỏi phòng. Vừa bước xuống lầu, hắn khó chịu nhìn người con gái ngồi ở ghế sofa!

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ