Chương 46

776 73 17
                                    


Cả hai tắm xong cũng đã gần trưa.

Thanh Tuấn uể oải ngồi trên giường, mệt mỏi thở hắt một hơi. Hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì, ấy vậy mà sáng nay lại còn bị hắn đè ra ăn sạch, bụng hiện tại đã kêu réo cồn cào. Đức Thiện từ phòng tắm bước ra, hướng anh mà nói:

"Ngồi đó làm gì?"

Sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng.

Thanh Tuấn thấy biểu tình của hắn thì khó hiểu đành bước theo sau. Đức Thiện bước xuống bếp, tự thân mình làm bữa sáng. Điều đó làm cho anh đứng ở cửa một phen tròn mắt.

"Hắn xuống bếp làm đồ ăn sáng!? Anh là đang mơ sao?"

"Một con người cao ngạo, lãnh đạm như hắn mà cũng có mặt này?!"

Nhưng anh lại không thể chối bỏ vẻ đẹp của nam nhân kia. Một thân ảnh khoẻ khoắn đang bận bịu rửa rau, chiên trứng, mỗi động tác đều vô cùng thuần thục.

Thức ăn đã dọn ra bàn, Thanh Tuấn vẫn còn đứng ngây ra đó. Đức Thiện nhìn anh mà cau mày, nhỏ giọng gọi:

"Còn đứng đó làm gì?"

Anh lúc này mới hoàn hồn, đôi chân vội bước lại phía bàn ăn mà ngồi xuống. Đức Thiện không động đũa, chỉ chầm chậm hướng mắt quan sát biểu tình của anh. Thanh Tuấn vì ánh mắt kia làm cho khó chịu, cau mày nói:

"Cậu làm gì vậy? Sao không ăn đi?"

"Anh cứ ăn đi!" Hắn vẫn không phản ứng, im lặng nhìn anh.

Thanh Tuấn đành cúi mặt, tay chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Rất ngon a!"

Anh khá bất ngờ về tài nghệ nấu ăn của hắn. Đức Thiện thấy biểu tình của anh, khoé môi thấp thoáng kéo lên nở ra nụ cười khó thấy. Hắn bắt đầu cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào chén của anh, thấp giọng nói:

"Ăn đi! Anh gầy đi nhiều đấy!"

Thanh Tuấn nhất thời kinh động vì câu nói của hắn, trái tim bỗng chốc ấm áp. Thấy anh cứ trân trân nhìn mình, hắn quay mặt đi, khẽ gằn nhẹ:

"Cứ đơ ra đó làm gì? Ăn đi!"

Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng gượng gạo. Đức Thiện hôm nay liên tục mất kiểm soát mà ngắm anh đến khi anh lên tiếng mới giật mình mà quay đi.

Qua 5 năm, Thanh Tuấn thật sự đã thay đổi rất nhiều. Không còn hình ảnh lạnh lùng, bất cần như trước đây mà trở nên vui vẻ hơn, hay cười hơn. Nụ cười ấy rất đẹp, rất thuần khiết khiến lòng hắn xao động.

Còn về Thanh Tuấn, trái tim nơi lồng ngực lại liên tục đập lệch nhịp khi bắt gặp ánh mắt kia. Ánh mắt không hề chứa dục vọng, xâm chiếm mà lại là ánh mắt mang theo yêu thương, ấm áp. Điều đó lại càng làm cho tình yêu trong anh bùng cháy mãnh liệt hơn.

"Cảm giác này là sao...?"

Sau khi ăn xong, Thanh Tuấn trở lên phòng lấy áo khoác. Anh đã đi gần một ngày một đêm rồi, điện thoại cũng hết pin, Hoàng Khoa hẳn là sẽ lo lắng lắm. Mặc chiếc áo vào, anh chuẩn bị rời đi thì phía sau cánh cửa gỗ, Đức Thiện tựa vào tường, tay khoanh trước ngực, cau mày hỏi:

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ