Hoàng Khoa ngồi ở giường ôm chặt ly pepsi khổng lồ trước mắt mà khóc thành tiếng.Từ lúc gặp lại Trung Đan, cậu liên tục kích động mà khóc như vậy. Nỗi đau của 5 năm trước lại ùa về. Lúc chiều cậu gặp lại gã, lúc cậu lướt qua thì gã đã giữ cậu lại mà nhỏ giọng khẩn cầu.
"Khoa à, chúng ta...có thể nói chuyện với nhau một chút được không?"
"Chúng ta còn gì để nói?"" Cậu ngập ngừng phun ra một câu làm gã đau lòng và chính bản thân mình cũng vậy.
"Cho anh một cơ hội được không?" Trung Đan nhìn cậu, sâu trong đáy mắt ẩn chứa nỗi buồn khó thấy.
"Hừ! Một cơ hội? Tôi đau khổ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao!" Cậu kích động hét lên, sau đó một mạch chạy đi.
Trung Đan nhanh chân đuổi theo, cố gắng đem con người kia ôm chặt vào lòng, đau xót mà cất tiếng:
"Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã tổn thương em! Nhưng tất cả mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Chỉ là nhiệm vụ mà thôi..."
"Anh xem tôi là đứa ngốc chắc!" Nói rồi cậu lại vùng vẫy thoát khỏi vòng tay gã.
Đối diện với người kia, cậu lớn giọng:
"Quá đủ rồi!"
Nhớ lại cuộc gặp mặt lúc chiều, cậu mệt mỏi mà khép đôi mi.
Ông trời đang trêu đùa cậu hay sao?
Khi cậu gần như đã quên được hình bóng kia thì gã lại về, làm cho trái tim cậu xao động trở lại.
Ôm suy nghĩ đó, cậu nức nở đến khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ...
"Trung Đan, chúng ta...liệu có thể quay lại?"
____________________________________________
Thanh Tuấn cứ ngồi ở trong phòng, một lời cũng chẳng thèm nói.Trái tim anh...dường như đã mất cảm giác rồi!
Chẳng còn đau nữa, chỉ nghẹn đắng nơi cổ họng.
Thà hắn đừng quay về, chứ đừng ở bên anh, ôn nhu với anh rồi lại chẳng hề yêu anh, cứ như thế mà gieo vào trong anh hy vọng.
Từ ngày về đây, tình cảm trong anh tăng dần và nỗi đau ở tim cũng vậy.
"Có lẽ...mình phải từ bỏ thôi!"
Đức Thiện từ bên ngoài bước vào, trên tay là tô cháo nóng. Sáng nay thấy trán anh nóng, hắn đã lo lắng mà nấu cháo giải cảm cho anh.
Vừa vào phòng đã gặp ngay khuôn mặt vô cảm kia. Trong lòng hắn vô thức nhói lên. Ngồi xuống bên giường, hắn trầm giọng nói:
"Ăn ít cháo đi, anh đang bệnh đấy!"
"Mang đi đi!" Anh lạnh giọng nói, đôi mắt buồn bã hướng ra ngoài cửa sổ.
"Mau ăn đi. Tôi tự tay nấu đó!" Nói rồi hắn lại đưa muỗng cháo đến miệng anh, ý bảo anh ăn.
"Tôi nói là không ăn. Cậu mau mang đi đi!" Thanh Tuấn quát lại.
Đức Thiện không đáp lại, biểu tình đã thật sự kiên nhẫn. Tay cư nhiên vẫn để muỗng cháo bên miệng anh.
Anh giận dữ gạt tay làm muỗng cháo rơi xuống đất, một ít dính trên tay hắn khiến vùng da nơi đó nhanh chóng đỏ ửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333