Đức Thiện hướng mắt nhìn cô gái ngồi ở phòng khách, đôi mày khẽ cau lại. Lâm Y Vân thấy hắn trên lầu bước xuống liền chạy đến ôm hắn, nũng nịu nói:"Anh à, đi ăn với em đi!"
Đức Thiện cũng không phản kháng, chậm rãi cùng cô bước ra khỏi biệt thự.
Thanh Tuấn từ trên lầu đi xuống thấy hình ảnh kia liền cười một cái khinh bỉ. Trong lòng bỗng dưng nhói lên một cái. Hắn xem anh là cái gì? Công cụ làm ấm giường hay chỉ là một món đồ chơi tạm thời? Mỗi đêm đều hành hạ anh đến thở không ra hơi. Ngày thì qua lại với cô gái kia. Rốt cuộc anh có vị trí gì trong hắn!?
Thấy anh cứ đứng ngơ ra đó, bác quản gia liền bước đến vỗ vai anh:
"Thanh Tuấn à, cháu sao vậy? Không khoẻ sao?"
"À không! Cháu không sao!"
"Thế thì vào ăn đi, muộn rồi đấy!"
Anh cười nhẹ sau đó cùng ông bước vào bếp. Sau khi ăn xong, anh rót cốc nước rồi bước lên phòng. Ngủ một giấc thôi. Cả đêm qua có ngủ được với tên ác ma đó đâu!
Anh bước lên từng bậc thang, nỗi đau khó nói kia cứ dày vò anh. Mở cửa phòng, anh mệt mỏi nằm xuống giường. Khoé môi kia khẽ giương lên nở ra một nụ cười nhạt nhẽo. Lúc trước dù có khó khăn thế nào anh vẫn mạnh mẽ vượt qua được. Ấy vậy mà bây giờ chỉ đi thôi cũng khó khăn đến vậy. Anh cũng biết mình trở nên bất lực khi nào. Mỗi lần đối diện với hắn, cơ thể này đều trở nên mềm nhũn. Con ngươi đen huyền kia luôn xoáy thẳng vào tâm can anh. Hắn cứ như vừa đấm vừa xoa khiến anh khó có thể phản kháng lại được.
Nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn không chợp mắt được. Thôi thì đi dạo tí vậy! Tuy cái đau âm ỉ kia vẫn còn nhưng anh vẫn vui vẻ bởi vì xung quanh hiện tại là bầu trời xanh, không gian thoáng mát khiến tâm hồn anh trở nên thanh thản hơn. Ngồi ở trên đồi, anh say mê nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Đôi mi nhẹ nhàng khép lại, cơ thể hoàn toàn thả lỏng tận hưởng những điều tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại. Thanh Tuấn cứ như vậy mà ngủ quên ở đó. Khi anh tỉnh lại thì hoàng hôn đã buông xuống nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Anh dụi dụi mắt. Đã trễ như vậy rồi sao? Về thôi!
Đôi chân thong thả bước trên đường, lâu lâu lại còn nghêu nga vài câu hát. Nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là một sát thủ lạnh lùng và u ám đâu. Họ chỉ nghĩ đây là một thiên thần. Tất cả các ánh mắt của người đi đường đều ghim vào anh. Thanh Tuấn bị những ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến khó chịu, bước đi cũng dần nhanh hơn.
Bỗng anh gặp một thân ảnh quen thuộc, là hắn-Vũ Đức Thiện! Hắn đang cùng cô gái hôm qua bước vào một khách sạn 5 sao gần đó. Đôi mắt anh thoáng buồn. Anh nhanh chân rời đi, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Thấy bóng lưng anh quay đi, trên môi hắn nở một nụ cười khó hiểu...
Thanh Tuấn dừng chân ở một quán Bar. Đôi chân không kiêng dè mà bước vào trong. Vừa đến cửa thì âm thanh lớn đến nhức tai đã truyến đến. Cánh cửa vừa mở, cặp mắt của bọn người kia dán lên anh. Các cô gái thì nháo nhào muốn tiếp cận anh còn những tên nam nhân xung quanh cũng không khỏi liếm môi, giương ánh mắt gian tà hướng về phía Thanh Tuấn.
Ngồi ở quầy, anh chậm rãi nốc cạn từng ly rượu. Trong lòng không hiểu sao lại khó chịu! Anh không biết hiện tại mình bị hắn xem là cái gì!? Anh không thể trốn thoát khỏi hắn! Mà ở lại đây, anh thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc khi bị hắn hành hạ mỗi đêm. Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong đầu. Khẽ cười nhẹ, anh nâng ly rượu lên uống cạn. Bỗng một tên có vẻ khá bặm trợn cợt nhả bước đến vuốt ve má anh, dâm tà cất tiếng:
"Em trai, đi với anh đây được không?"
"Buông!" Anh lạnh nhạt đáp lại.
"Ngữ khí cũng cao đấy! Đi với tụi anh một đêm đi, em sẽ không thiệt thòi đâu!"
Tên đó cười nói, đôi tay đặt lên đùi anh mà vuốt ve. Ngay sau đó liền bị anh nắm lấy bẻ ngược ra sau. Đôi chân một cước đá mạnh phía sau gối khiến gã ta lập tức quỵ xuống đất. Anh lạnh nhạt cất tiếng:
"Cút ngay cho tao!"
Chất giọng trong trẻo do rượu mà trở nên lè nhè. Anh buông tay tên kia ra, tiếp tục ngồi lên ghế nâng ly rượu uống cạn. Những tên đàn em của hắn thấy chuyện vừa rồi liền tức giận kéo đến đứng bao vây anh. Bỏ ly rượu trên tay xuống anh hướng đến mấy tên kia mà cười một cái khinh thường. Thanh Tuấn vì say mà bắt đầu chao đảo. Tên lúc nãy bị anh đánh liền tiến đến đấm anh một cái. Anh tức giận đáp trả. Cả quán Bar được một phen nhốn nháo.
Bỗng phía sau vang lên một âm thanh lạnh người. Tiếng súng làm cho những người trong quán hoảng sợ mà kéo nhau ra về. Tên lúc nãy đánh anh bây giờ đã ngã ra sàn với vũng máu loang lổ trên trán. Mấy tên đàn em khi thấy hắn liền lo sợ mà quỳ xuống cầu xin. Đức Thiện không nói gì chỉ ra hiệu cho đàn em phía sau xử lí. Bước đến cạnh anh, thấy khoé môi rỉ một ít máu mà không khỏi xót xa. Ôm lấy cơ thể say mèm kia, hắn nhanh chóng quay sang những người đang quỳ dưới sàn mà cất tiếng:
"Người của tôi, nếu dám động vào chỉ có một kết cục duy nhất - chính là chết!!!"
Nói rồi hắn lạnh lùng bế anh bước ra xe. Đặt anh nằm ở ghế sau, hắn tự tay lái về biệt thự. Bế anh lên giường, hắn chậm rãi rửa vết thương ở khoé môi cho anh. Tiện tay thay quần áo cho anh để xem ngoài vết thương trên môi ra thì còn vết thương nào nữa không. Khi xác định hoàn toàn không có thì hắn mới an tâm mà nằm xuống bên cạnh, ôm lấy anh vào lòng. Thanh Tuấn vô thức quay sang rúc vào lòng hắn, tay cũng vòng qua ôm lấy hắn. Chiếc đùi thon gọn vô tình ma sát vào nơi nhạy cảm. Đức Thiện khẽ gầm lên:
"Cmn! Anh muốn tôi sống sao đây?!"
Nhưng hắn cố gắng kìm nén dục vọng trong người vì lo cho sức khoẻ của anh. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia mà chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại với sự yên tĩnh ở đó thì tại khách sạn, Lâm Y Vân thầm nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là đã lâu lắm rồi hắn mới cùng cô vui vẻ nhưng không biết vì cái gì mà hắn liền rời đi không một tiếng nói.
Chẳng lẽ hắn có người khác?
Không! Vũ Đức Thiện là của riêng cô!
Của riêng một mình Lâm Y Vân này!
Đừng để cô biết được người nào đã quyến rũ hắn. Nếu không sẽ không xong với cô đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333