Chương 61

631 58 13
                                    


Trung Đan cả đêm chăm sóc Hoàng Khoa không hề chợp mắt. Cứ sợ khi cậu tỉnh lại không nhìn thấy gã sẽ buồn phiền, lo lắng. Vì thế, gã đã thức trắng đêm bên cậu, chờ đợi đôi mi dày kia khẽ động. Nhưng chuyện tối qua cùng cả đêm thức trắng lo lắng khiến gã mệt mỏi mà thiếp đi khi trời tờ mờ sáng. Bàn tay rắn rỏi cũng không quên đan chặt vào đôi tay đang được truyền dịch kia, mong truyền cho cậu một chút ấm áp.

Ánh mặt trời dịu dàng lên cao, chậm rãi len lỏi vào căn phòng nhỏ. Hoàng Khoa lười biếng hé mở đôi mi, cả người đau đến chét đi, mệt mỏi đến mức chẳng muốn mở mắt ra. Nhưng cảm nhận lòng bàn tay mình đang được bao bọc bởi một bàn tay khác, hơi ấm ấy rất đỗi quen thuộc khiến cậu hạnh phúc mà khẽ cười. Đôi mắt to tròn dần dần mở ra, không nằm ngoài dự đoán, cậu thấy gã nằm gục ở bên cạnh, tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Thấy lọn tóc xoà trên mắt gã, cậu nhích người với tay vén mấy sợi tóc kia. Nhưng vừa cử động, lưng đã truyền đến một cơn đau buốt khiến bàn tay giữa không trung liền run rẩy. Trung Đan thấy động thì giật mình, thấy cậu mặt mày nhăn nhó lại vì đau liền ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, nhẹ nhàng đỡ xuống giường.

"Em tỉnh rồi!" Trong giọng nói âm trầm kia không dấu được hạnh phúc.

"Ừm." Cậu sau khi nằm ngay ngắn trên giường thì hướng gã mà mỉm cười,

Lúc cậu tỉnh lại, gã đã nhanh chóng gọi bác sĩ. Sau khi xem xét thì họ nói cậu hiện tại đã ổn, chỉ cần xét nghiệm vài thứ nữa, nếu như không còn vấn đề gì thì có thể xuất viện. Trung Đan nghe xong cả người nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh giường, gã ôn nhu hôn lên trán cậu.

"Anh thật sự rất sợ, rất sợ em rời xa anh..." Trong giọng nói còn hiện lên vài tia lo sợ.

"Chẳng phải bây giờ em đã ổn rồi sao!" Hoàng Khoa mỉm cười, khẽ ôm lấy người phía trước,

"Anh yêu em!"

Cuộc đối thoại vừa rồi đều lọt vào tai Thanh Tuấn. Anh đã đến từ lâu, nhưng vì không muốn phá vỡ không gian hạnh phúc kia nên anh chỉ đứng ngoài cửa mà không bước vào.

Ánh mắt Hoàng Khoa vô tình hướng ra cửa, thấy anh cậu bỗng ngạc nhiên:

"Thanh Tuấn? Cậu đến khi nào vậy? Sao không vào?"

"Vừa đến thôi! Tôi không muốn phá không gian của hai người."

Nói một câu trêu chọc, anh chậm rãi bước vào trong. Nhìn sang Hoàng Khoa, anh nhẹ giọng hỏi:

"Cậu sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

"Không! Tớ ổn rồi."

"Vậy là tốt rồi. Trung Đan, anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi. Khoa ở đây cứ để tôi lo. Anh từ hôm qua đã không ngủ rồi."

"Được không?" Gã lo lắng nhìn con người đang nằm trên giường bệnh.

"Không sao đâu mà. Em khoẻ rồi. Chỉ là vết thương hơi đau một chút. Anh cứ về nghỉ đi, cả tối đã thức trắng rồi."

"Vậy...anh đi nhé!" Nói rồi vẫn không quên cúi người xuống hôn cậu.

Sau khi gã rời đi, Thanh Tuấn chậm rãi lấy bát cháo trên bàn, múc một thìa rồi đưa đến miệng cậu. Hoàng Khoa thấy thìa cháo liền cười híp mắt. Hôm qua bị thương, mất máu khá nhiều. Cả người hôm nay tuyệt đối mệt mỏi, bụng còn kêu réo rắt. Thức ra cậu muốn uống pepsi cơ, nhưng mà Thanh Tuấn hông cho. Huhu.

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ