Chiều xuống, ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Thanh Tuấn nằm trong vòng tay ai kia đang say giấc thì vài tia nắng tinh nghịch nhảy nhót trên mắt làm anh khó chịu mà khẽ động đôi mi.Vừa mở mắt ra đã thấy má mình áp sát lồng ngực rắn chắc, cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của người kia.
Những chuyện vừa xảy ra là thật? Hắn nói yêu anh, cần anh?
Lưu luyến mùi hương nam tính, anh dụi dụi vào người hắn khẽ hít mạnh. Đức Thiện thực chất đã thức từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem con mèo nhỏ này lúc dậy sẽ làm gì.
Vòng tay qua eo anh, hắn đem anh ôm chặt vào lòng. Bị ôm bất ngờ, Thanh Tuấn giật mình ngước lên:
"Em tỉnh rồi?"
"Ừm!" Đức Thiện khẽ đặt một nụ hôn lên trán người kia.
Thanh Tuấn nhất thời ngây người vì sự ôn nhu của hắn. Biết anh vẫn chưa thích ứng được, hắn khẽ nói:
"Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nha?"
"Tuỳ em!"
Thanh Tuấn vẫn còn có chút e dè. Anh không phải là không còn yêu, mà là anh sợ!
Một người như hắn mà dễ dàng để mắt tới anh sao? Điều đó quá mơ hồ! Có thể đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Vì vậy anh sẽ không đặt niềm tin ở nó quá nhiều, mất công sau này xảy ra chuyện rồi lại phải một mình ôm nỗi đau to lớn.
____________________Đèn đường đã lên, Thanh Tuấn từ trong phòng bước ra với chiếc áo sơ mi mỏng manh. Đức Thiện ngồi bắt chéo chân ở sofa thấy anh ăn mặc như vậy thì không hài lòng mà cau mày.
Bật người khỏi ghế, hắn chậm rãi đem chiếc áo khoác to sụ treo ở giá khoác vào cho anh, sau đó còn khẽ cười mà đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào.
Thanh Tuấn không biểu tình nhưng trái tim nhất thời vì hành động kia mà run rẩy.
Nắm lấy tay anh, hai người chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa gỗ nhỏ nhắn.
Trên đường, Đức Thiện cư nhiên đem anh dán sát vào mình, lâu lâu lại quay sang hôn lên đôi má trắng hồng kia. Mấy cô gái có mặt tại đó lại được một phen hú hét, có người còn không ngần ngại mà hướng điện thoại thẳng về phía cả hai mà chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào.
Đôi má Thanh Tuấn không biết vì lạnh hay ngại mà hiện lên một tầng đỏ hồng. Anh rụt người, đem áo khoác che đi khuôn mặt của mình rồi nhanh chân đi trước bỏ hắn đang cười hài lòng ở phía sau. Hôm nay hắn và anh đã đi rất nhiều nơi. Nào là đi ăn, đi xem phim, mua đồ, còn cùng nhau đi dạo theo ven bờ sông thơ mộng.
Trời về đêm dần trở nên lạnh giá. Nắm lấy bàn tay lạnh cóng kia, hắn ôn nhu xoa xoa vài cái, sau đó khẽ hà hơi vào lòng bàn tay giúp anh ấm hơn phần nào.
Thanh Tuấn giương mắt nhìn người kia, rồi lại hướng mặt đi nơi khác.
Đức Thiện nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói. Hắn biết là anh chưa thể tiếp nhận hắn, nhưng hắn sẽ ở bên anh, cùng anh tạo ra thật nhiều kỉ niệm, đem trái tim anh hướng về phía hắn thêm một lần nữa!
______________________________________________________________________Trở về nhà, Thanh Tuấn mệt mỏi xoa xoa vai rồi đi vào phòng. Đức Thiện thì ngồi xuống sofa gọi điện cho Trung Đan:
"Alo!"
Bên kia bắt máy, nhưng giọng người kia có chút kì lạ.
"Trung Đan, cậu đang làm gì sao?" Hắn khẽ cau mày hỏi.
"Không! C...có..chuyện...g..gì...?"
Đức Thiện cau mày, thấy không khí bên kia có vẻ kì dị, hắn liền hiểu chuyện, nhanh chóng phun ra một câu "Cám ơn!" rồi tắt máy.
Trung Đan cũng không quan tâm, nhanh chóng vứt điện thoại vào góc tường rồi tiếp tục công việc đang bỏ dở.
Hoàng Khoa phía dưới ôm chặt lấy gã, cơ thể đung đưa theo từng cú thúc của người phía trên, nhỏ giọng hỏi:
"Ai...gọi...anh...vậy?"
"Là thiếu chủ!" Ôm lấy cậu, gã trả lời với chất giọng khàn đặc.
"Có...chuyện gì...sao?"
"Không có gì đâu, em đừng lo."
Đức Thiện hắn là gọi điện không đúng lúc. "Cám ơn"? Cám ơn cái gì kia chứ?
Nhìn cơ thể tuyệt mỹ dưới thân, lời cảm ơn của người kia hoàn toàn cuốn theo gió bay, một chữ gã cũng không để tâm. Mặc kệ đi, có gì hôm sau gặp hắn sẽ nói luôn! Còn bây giờ thì tiếp tục nào...!
______________________________________________________Đức Thiện lắc đầu tắt điện thoại, đôi chân nhanh chóng bước vào phòng.
Thanh Tuấn hiện tại vẫn còn mơ màng nằm trên giường. Nghe thấy nhịp thở chưa được đều đặn của người kia, hắn biết anh vẫn chưa ngủ say nên mọi cử động đều rất nhẹ nhàng tránh làm anh tỉnh giấc.
Sau khi tắm ra, hắn lười biếng nằm ra giường, vòng tay ôm lấy con người đang ngủ ngon lành kia đem dán chặt vào lòng, biểu tình đầy cưng chiều, sủng nịnh.
Trong vòng tay ấm áp, Thanh Tuấn khẽ cựa mình, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy hắn, dụi dụi vào lòng hắn như mèo nhỏ rồi tiếp tục chìm vào giấc mơ hạnh phúc của mình.
Một đêm thật đẹp của cả hai!
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333