Vừa đáp xuống sân bay, hắn liền đi đến bệnh viện mà Trung Đan nói.Đến nơi, người bị tai nạn được thông báo là không qua khỏi. Lúc đó hắn dường như đã mất bình tĩnh mà quát lớn.
Không thể! Anh không thể chết!
"Thanh Tuấn, anh đừng có mà xảy ra chuyện. Tôi còn chưa trừng phạt anh vì tội bỏ đi đâu! Làm ơn đi mà...Thanh Tuấn..."
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Hắn khóc! Hắn chính thức khóc vì anh!
Hơn 20 năm qua, dù có thế nào hắn vẫn chưa từng rơi lệ. Bây giờ chỉ vì anh mà hắn đã ngồi bệt dưới hành lang mà gục mặt xuống để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau lăn dài.
Lê bước trên đường, hắn bần thần mà nhấc từng bước chân.
Anh đã rời xa hắn?
Trái tim nơi lồng ngực đau nhói như bị con dao xuyên thủng. Hắn lúc này mới nhận ra rằng mình yêu anh. Yêu anh rất nhiều!
Nhưng yêu rồi thì đã sao?
Quá muộn để anh có thể nghe được lời yêu đó.
Seoul về mùa đông rất lạnh, từng đợt gió thổi khiến thân nhiệt hắn mỗi khắc lại xuống thấp. Nhưng hắn chẳng để tâm, đôi chân vẫn cứ vậy mà lê bước.
Bỗng từ đâu một chú mèo trắng với bộ lông mềm mại dụi vào chân hắn.
Cúi xuống xem xét, hắn nhận ra chú mèo này vì lạnh mà chân đã mất đi sức lực để bước đi, chỉ phó tác cho hắn maf nằm vật ra đó. Nhìn nó, hắn bỗng cảm thấy bản thân mình cũng giống như vậy. Hắn mất đi Thanh Tuấn cũng không còn đủ sức lực để bước tiếp nữa.
Ôm chú mèo đó vào lòng, hắn tận lực mà sưởi ấm nó.
Từ xa, có một bóng người đang cố sức tìm kiếm gì đó. Nhìn thấy vật lông trắng mềm mại ở phía xa liền vui mừng chạy đến. Mèo nhỏ thấy chủ nhân liền nhảy khỏi lòng hắn mà chạy đến bên cạnh người con trai xinh đẹp. Đức Thiện cố mở to mắt nhìn người đang vuốt ve bộ lông trắng muốt kia, trong lòng dâng lên một nỗi vui mừng.
Là anh!
Thanh Tuấn đang lo lắng cho chú mèo của mình. Anh định đi ra ngoài mua một ít đồ, đang loay hoay tính tiền lúc quay lại liền không thấy mèo con đâu nữa. Sợ nó sẽ chết cóng vì lạnh, anh dùng hết sức chạy đi tìm. Đến khi vật nhỏ đã nằm yên vị trên tay thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quay mặt định cảm ơn người trước mắt nhưng những lời định thốt ra đều đông cứng lại.
Hắn sao lại ở đây?
Mà trời lạnh như vậy sao hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng manh?
Nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi hắn. Với suy nghĩ đó, anh nhanh chân chạy đi, mong rằng sẽ thoát khỏi con người ấy. Lúc đầu, anh còn nghe tiếng gọi khàn đặc của người kia, nhưng lúc sau lại im bặt. Ngoái lại nhìn thì thấy hắn đã ngất đi trên nền đất lạnh lẽo. Tiếp xúc với cái lạnh thấu xương kia, trong mơ hồ miệng hắn vẫn thì thầm:
"Thanh Tuấn, xin anh quay lại đi..."
__________________________________Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ. Tuy nhỏ nhưng đồ đạc rất ngăn nắp, sạch sẽ, cách trang trí cũng rất nhã nhặn.
Mệt mỏi cố gượng dậy, hắn định bước ra ngoài thì cánh cửa phòng bật mở. Thanh Tuấn bước vào với bát cháo nóng trên tay tiến về phía hắn.
Múc muỗng cháo nhỏ, anh khẽ thổi cho nguội rồi đưa đến miệng hắn mà nói:
"Ăn đi! Cậu đang sốt đấy!"
Câu nói kia phát ra làm tim hắn ấm áp. Hắn chăm chú nhìn anh không rời mắt.
Thanh Tuấn bị hắn nhìn đến khó chịu liền nói:
"Nhìn gì vậy? Mau ăn đi!"
Nói rồi anh đặt tô cháo xuống bàn, định rời khỏi phòng liền bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại.
Đức Thiện ôm chặt lấy anh vào lòng, một lời cũng không nói, cứ im lặng mà ôm chặt lấy người kia.
Thanh Tuấn cau mày khó hiểu, cố đẩy cơ thể kia ra nhưng vô hiệu, hắn vẫn siết chặt lấy anh.
Hai người cứ như vậy một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng lên tiếng:
"Anh...quay về có được không?"
Thấy anh không trả lời, hắn thấp giọng khẩn cầu:
"Xin anh đấy! Tôi không thể sống thiếu anh được...Từ lúc anh đi, tôi mới nhận ra rằng anh quan trọng với tôi đến thế nào. Quay về với tôi, cho tôi một cơ hội để yêu anh, để chuộc lại tất cả lỗi làm có được không?...Tôi...Yêu...Anh!"
Thanh Tuấn đẩy mạnh người hắn, uỷ khuất nói:
"Vũ Đức Thiện! Xin cậu đừng có đùa nữa được không? Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi!"
"Tôi không đùa!" Một lần nữa ôm chặt lấy người kia, hắn kiên định nói.
"Tôi yêu anh! Tôi muốn bên cạnh chăm sóc cho anh. Tôi biết, thời gian qua là tôi sai. Tôi không biết trân trọng những gì thuộc về anh. Thanh Tuấn à, quay về với tôi đi có được không?"
Một lúc lâu không thấy câu trả lời, hắn buông anh ra liền thấy gương mặt đẫm nước mắt.
Anh khóc!
Đem con người kia ôm chặt vào lòng, hắn khẽ xoa xoa đôi vai đang run rẩy:
"Tin tôi! Tôi hứa sẽ bù đắp hết tất cả cho anh!"
Thanh Tuấn vòng tay qua ôm lấy người kia, trong lòng anh nổi sóng.
Hắn...liệu có đem tình cảm của anh ra đùa giỡn nữa hay không...?
Rời người kia ra, hắn khẽ nâng mặt anh đối diện với mình:
"Thanh Tuấn, tôi yêu anh!"
Sau đó là cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận đang mím chặt để ngăn những tiếng nức nở. Thanh Tuấn cũng đáp trả lại hắn.
Lúc đi đến Hàn Quốc, anh đã nói với bản thân mình là hãy quên hắn thêm một lần nữa như 5 năm trước đây. Nhưng bây giờ lại yếu mềm đem tình cảm ấy chọn tin tưởng hắn một lần nữa.
"Đức Thiện, tôi xin yêu cậu thêm một lần nữa và mong rằng đừng làm tổn thương thứ tình cảm ấy. Đó là tất cả những gì tôi có, đừng đùa giỡn mà đem nó ra giẫm đạp. Đau lắm!"
Cả hai ôm nhau cùng hoà vào nụ hôn nồng cháy. Đức Thiện gắt gao ôm lấy anh, trái tim theo đó cũng đập mãnh liệt.
Thanh Tuấn à, hãy tin tôi! Tôi sẽ yêu anh bằng tất cả những gì tôi có!
Anh là của riêng tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333