Buổi tối tại Vũ gia, người làm tất bật đi lại nhộn nhịp. Khách mời hiện tại đến đã đông, nhưng nam nhân mà mọi người đang chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Vũ Đức Minh ngồi trên ghế chờ đón đứa con trai yêu quý. Trung Đan một tay cầm rượu mời cổ đông, một tay không quên giữ chặt bảo bối bên mình. Hoàng Khoa trong lòng gã khẽ ngại ngùng khi người này cư nhiên cứ ôm chặt lấy cậu.Gã thì ngược lại, ôm người yêu trong lòng là rất yên tâm. Từ lúc bước vào đến giờ, gã không ngừng nghe được những lời bàn tán về cậu. Ai nấy thấy cậu đôi mắt đều rực lên một tia ham muốn chiếm đoạt. Mà bảo bối trong lòng nhan sắc ngày càng nâng cấp. Xinh đẹp đến mức gã đã rất nhiều lần kiềm chế bản thân. Nếu không ôm trong lòng thì cậu sẽ bị sói bắt đi mất a! Hoàng Khoa chỉ đành bất lực thở dài trong lòng hắn. Con người này thật là...
Từ phía xa, một số cô gái xinh đẹp tiến lại gần bọn họ. Nhìn vào đã biết toàn là mấy tiểu thư đài các, được cưng chiều đến hư hỏng. Đã từ lâu,mấy ả ta đem lòng yêu thương người con trai này, bây giờ phải nhìn cậu hạnh phúc bên gã liền không chịu được ghen tức mà chạy lại phá rối.
"Anh Đan~~có người mới liền quên tụi em sao~~"
"Phải đó, mới ngày nào còn mặn nồng ân ái, bây giờ đã ôn nhu bên cạnh cậu trai kia mà bỏ mặc tụi em a~~~. Anh làm vậy là có công bằng không?" Một cô gái lên tiếng tiếp lời ả kia.
Hoàng Khoa nghe xong trong lòng liền thấy khó chịu. Đây chính là mấy ả tình nhân cũ của Trung Đan sao?
Gã nghe xong liền ngạc nhiên, gã từ khi nào đã quen biết mấy cô ả này? Còn cũng họ có một thời gian ân ái?
Sợ bảo bối trong lòng hiểu lầm, gã nhanh chóng giải thích nhưng ngay lập tức đã bị cậu gạt bỏ. Hoàng Khoa vùng vẫy khỏi tay gã, chán ghét quay người rời đi. Trung Đan ở lại hận là không thể giết chết mấy ả này ngay lập tức. Khuôn mặt ôn nhu vừa rồi liền chuyển sang lạnh lùng đầy hàn khí khiến mấy cô ả lòng đang thoả mãn liền khiếp sợ một phen. Đứng đối diện họ, gã trầm giọng cảnh cáo:
"Nếu muốn yên ổn thì đừng làm mấy trò này. Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu!" Nói rồi hắn quay đi tìm kiếm thân ảnh người kia.
Từ phía cổng chính, hai thân ảnh khí chất ngời ngời cùng nhau bước vào. Đức Thiện hôm nay không diện vest, chỉ đơn giản là sơ mi đen. Thanh Tuấn cũng không kém, cả người diện một cây trắng tinh khiết. Vừa mới bước qua cánh cổng, tất cả mọi người trong khuôn viên một phen ồ lên, đôi mắt không tự chủ mà mải mê ngắm nhìn hai con người vừa bước vào. Đức Thiện không biểu tình, khuôn mặt vẫn lạnh lùng ôm eo Thanh Tuấn mà lướt qua. Suốt quãng đường đi, anh đều nghe thấy những lời xì xào bàn tán, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cúi xuống, khó chịu cau mày. Đức Thiện thấy anh khó chịu liền hướng bọn người xung quanh mà trừng mắt. Lập tức những tiếng nói liền tắt đi. Anh ngước mắt nhìn hắn, con người mặt dày lúc sáng bắt anh hôn trước khi đi làm với con người băng lãnh này thực sự là một? Cúi nhìn người trong lòng, hắn nhanh chóng thu đi vẻ mặt lạnh lùng, ôn nhu cười với anh. Thanh Tuấn bị ánh mắt cùng nụ cười của hắn làm tim đập lệch nhịp, nhanh chóng quay đi, né tránh ánh mắt của hắn.
Vũ Đức Minh đang chờ đợi con trai, nghe ồn ào liền biết hắn đã đến. Đang định đứng dậy tìm kiếm bóng dáng ấy liền phát hiện hắn đang cùng một người con trai khác thân mật. Trong lòng thế nào lại dâng lên tia lo lắng. Hôm nay là mừng thọ của ông, hắn không những đến mà còn đem theo cả một nam nhâ, chắc hẳn sẽ không đơn giản đến đây dự tiệc.
Ôm Thanh Tuấn xuyên qua đám người, Đức Thiện bước đến đối diện ông, cúi đầu gọi một tiếng:
"Cha!"
"Ừ, đến rồi à!" Trả lời hắn nhưng mắt ông không ngừng quan sát người bên cạnh.
Thanh Tuấn bị ông nhìn liền hồi hộp, hướng ông cúi đầu:
"Chào Vũ lão gia!"
Ông chỉ gật đầu không biểu tình. Sau đó lại quay sang hắn, ý hỏi người này là ai. Đức Thiện tiếp nhận ánh mắt ấy, hắn vui vẻ đáp lại:
"Đây là Thanh Tuấn, người yêu con!"
Lời nói hắn phát ra làm hai người có mặt ở đó một phen thất kinh. Vũ Đức Minh nhìn con trai mình, gương mặt đông cứng lại. Ông đoán không sai! Đức Thiện con trai ông thật sự đã dành tình cảm cho con người này nên mới mang về mà giới thiệu hay chỉ là chống đỡ chuyện ông hối thúc kết hôn?
Còn Thanh Tuấn, anh vẫn chưa tiêu hoá được hết mọi chuyện. Hắn ta nói hôm nay đưa anh tới đây là có việc quan trọng. Chuyện quan trọng mà hắn nói chính là ra mắt cha hắn sao? Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, mọi thứ trong đầu dần trở nên hỗn loạn.
"Đức Thiện, đây là người yêu con?" Vũ Đức Minh lấy lại bình tính, âm trầm hỏi lại.
"Con đối với chuyện tình cảm rất nghiêm túc!"
Ông bất lực nhìn con trai mình. Trước nay, hắn chưa hề đem người yêu về giới thiệu với ông. Mà chuyện tình cảm ông cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc qua. Bây giờ hắn lại nghiêm túc như vậy, chắc hẳn đã rất cân nhắc đối với nam nhân này.
Ông chỉ đành cười khổ:
"Tuỳ con thôi."
Tình tình con ông thế nào, ông là người biết rõ nhất. Hắn một khi đã muốn làm gì thì chẳng ai có thể ngăn cản được. Hắn đã đem lòng yêu người này, ông cũng chẳng thể cấm cản. Đối với ông, có thể nhìn thấy con trai hạnh phúc là đã mãn nguyện lắm rồi.
Vũ Đức Minh hướng anh cười một cái ấm áp. Nụ cười nhu hoà, giống như chúc phúc cho anh và hắn. Thanh Tuấn chẳng biết làm gì, chỉ có thể cười đáp lại.
*
Ở phía xa, một thân ảnh khoác trên người một màu đen u ám đang nở nụ cười quỷ dị.
Mấy tên xung quanh cũng đã chuẩn bị rất kĩ càng, chờ thời cơ ra tay.
Trên đôi môi tô son tỉ mỉ khẽ nhếch lên, nở nụ cười đầy ẩn ý:
"Đức Thiện, Thanh Tuấn, đến lúc chúng ta trả nợ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333