Chương 45

821 71 9
                                    


Thấy cơ thể bán đứng mình như vậy, Thanh Tuấn xấu hổ mà nhắm chặt mắt. Đức Thiện ở trên người anh không nói gì, cứ yên lặng mà ngắm nhìn người dưới thân. Chàng trai lạnh lùng, bất cần, ương bướng của 5 năm trước cũng có mặt này hay sao? Rất thú vị a!

Đem hạ thân anh bao phủ trong bàn tay mình, hắn chậm rãi vuốt ve, mang đến khoái cảm cho anh. Một dòng điện theo đó mà chạy dọc khắp cơ thể, khiến Thanh Tuấn xụi lơ nằm yên đấy mà phát ra tiếng rên rỉ mê người. Hắn khẽ cươid, tăng lực đạo ở tay, mạnh mẽ đưa anh đến cao trào. Tay không yên phận mà tiến đến miệng anh, dùng hai ngón tay tiến vào trong mà bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại. Thanh Tuấn nhất thời thất kinh nhìn hắn, anh liên tục lắc đầu muốn thoát khỏi hành động của người kia nhưng vô hiệu, hai ngón tay cứ mạnh mẽ đem đầu lưỡi anh kéo ra mà trêu đùa khiến dịch vị theo đó cũng chảy dọc khoé môi.

"Gợi tình!"

Hình ảnh phóng đãng của anh vừa rồi liền làm thành viên của hắn nhanh chóng đứng dậy. Đức Thiện tăng tốc độ vuốt ve, đến khi anh gần đạt cao trào liền chặn lại. Thanh Tuấn bị bức đến khó chịu, mày khẽ cau lại, khó khăn thở gấp nói:

"Buông...tôi....muốn~~ra....~~~!"

"Tôi còn chưa vào mà..."

Nói rồi ngón tay phủ đầy bôi trơn tiến vào mật động đỏ hồng phía sau. Cảm giác mát lạnh phía dưới truyền đến làm anh thoải mái. Sau vài phút ngón tay kia làm loạn phía trong, hậu huyệt đã nhanh chóng khép mở chào đón sự xâm nhập của nam nhân. Tay kia hắn vẫn giữ chặt hạ thân của anh khống chế không để anh bắn ra, còn hạ thân thì chậm rãi hướng tiểu huyệt mà đâm vào. Lấp đầy bên trong, hắn không nhịn được nữa mà mạnh mẽ luân động. Thanh Tuấn hai tay bị trói chặt, chẳng thể vùng vẫy đành nằm yên. Miệng nhỏ liên tục phát ra những âm thanh dụ hoặc, kích thích hắn.

Trong căn phòng, hai chàng trai quấn lấy nhau, giường theo đó cũng kịch liệt mà rung động. Thúc mạnh vào điểm mẫn cảm, Thanh Tuấn lập tức run rẩy, cơ thể theo đó mà hồng lên một bậc.

"Ah~~~"

Hắn khẽ cười, nâng hông, lật người nằm xuống dưới, để anh ngồi ở trên mình. Thanh Tuấn vì hành động này của hắn làm cho ngạc nhiên cùng xấu hổ. Thấy anh cứ trân trân nhìn mình, hắn khẽ nhắc nhở:

"Tự động đi!"

Thanh Tuấn trừng mắt nhìn người kia, cơ thể tuyệt đối bất động. Đức Thiện đang rất cố gắng để chịu đựng, thành viên một khắc lại lớn hơn một vòng.

"Nếu tiểu yêu nghiệt kia không chịu động thì hắn chẳng phải cũng bị bức đến chết hay sao?"

Thấy người kia cư nhiên vẫn không động đậy, hắn liền thúc mạnh một cái khiến Thanh Tuấn một trận run rẩy, cơ thể theo đó mà mềm nhũn, phía dưới ngứa ngáy, khó chịu. Tuy nhiên, anh vẫn không hề chuyển động. Đức Thiện trong lòng khẽ gầm một tiếng:

"Anh là đang thử độ kiên nhẫn của hắn hay sao?"

Tay hắn di chuyển đặt ở hông anh, đem người anh nhấc lên sau đó lại ngồi xuống. Mỗi lần như vậy lại chạm vào điểm mẫn cảm khiến Thanh Tuấn không chịu được mà phối hợp cùng hắn. Hông nhẹ nhàng nâng lên rồi lại hạ xuống nhưng động tác lại rất vụng về. Điều đó ngược lại càng làm hắn thích thú. Nói anh là yêu nghiệt quả không sai! Tuyệt thế nhân gian như vậy thì sao hắn kiềm lòng được chứ? Mọi hành động vô thức đó của anh đều khiến ngọn lửa dục vọng trong người hắn bùng cháy dữ dội...

Cảm thấy bụng dưới dần thắt lại, hắn nhanh chóng đem anh đặt dưới thân, bên dưới vấn mạnh mẽ đâm xuyên đưa anh một khắc lên mây. Sau một lúc, hắn gầm nhẹ mà bắn ra. Dòng tinh dịch ấm nóng theo đó mà bắn vào sâu trong anh. Cùng lúc đó, hắn cũng buông hạ thân anh ra, chất lỏng trắng đục cứ thế mà bắn đầy lên tay hắn. Thanh Tuấn còn đang mê man sau cao trào thì thấy hắn lại bắt đầu làm loạn. Anh dùng chân đạp mạnh hắn, lớn giọng nói:

"Xong rồi thì cởi trói!"

Hắn cười nhẹ. Mới sáng sớm đã đem anh ra làm rồi. Bây giờ hắn vẫn chưa thực sự thoả mãn nhưng e là nếu làm tiếp thì anh chỉ có thể ngất thôi a! Anh mà ngất thì còn ai hầu hạ hắn đêm nay đây?

Nghĩ vậy, hắn đành bước đến cởi trói cho người kia. Thấy anh định bước vào nhà vệ sinh nhưng mọi cử động đều khó khăn, hắn liền bế bổng anh lên, hướng nhà tắm mà đi vào.

Trong bồn tắm nhỏ hẹp, Thanh Tuấn ngồi quay lưng về phía hắn, tay đưa lên nghịch những bọt xà phòng trước mắt. Hắn thấy hành động đó của anh thì một lần nữa lại bật cười. Dường như từ hôm qua đến giờ anh đã làm hắn bất ngờ rất nhiều lần rồi.

Anh bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều. Không còn bộ dạng âm u lạnh lùng như trước nữa mà thỉnh thoảng lại có những hành động vô thức rất đáng yêu. Phải chăng là sau một thời gian anh không ở bên cạnh hắn, không phải thấy kẻ đã giết chết cha mẹ mình và do anh đã sống rất tự do nên thù hận trong lòng theo đó mà quên đi, khiến anh như trở về với con người thật của mình?

Nghĩ đến đó trong lòng Đức Thiện dâng lên cảm xúc buồn bã.

Anh chắc hẳn là hận hắn lắm! Anh sợ hãi khi biết hắn còn sống và trở về? Anh sợ hắn sẽ giam cầm anh như trước đây?

Đức Thiện muốn giam cầm anh trong căn biệt thự này vì hắn nghĩ rằng, nếu để Thanh Tuấn ra ngoài thì người khác sẽ thấy được vẻ đẹp của anh và rồi cuối cùng hắn...sẽ mất anh! Nhưng hắn đối với anh là gì?

"Yêu?"

Hắn cũng không biết!

Với suy nghĩ đó, Đức Thiện đem người phía trước ôm chặt. Thanh Tuấn vì bất ngờ nên im lặng để hắn ôm.

Qua bao nhiêu năm hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn đối với anh bây giờ đã không còn quá lạnh nhạt, tàn nhẫn như trước nữa mà ngược lại còn rất nhẹ nhàng khiến anh đôi khi ảo tưởng rằng hắn có tình cảm với mình.

Nhưng đó chỉ là do anh ảo tưởng, hắn làm sao có thể yêu anh chứ! Hắn chỉ xem anh là món đồ chơi không hơn không kém, một món đồ chơi để hắn phát tiết khi tức giận. Loại người như hắn có biết bao tiểu thư đài cát đu bám theo. Một nam nhân như anh thì có giá trị gì khiến hắn để tâm đến?

Chỉ là anh đơn phương mà thôi...!

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ