Chương 27

653 56 2
                                    


Đức Thiện hôm nay trở về sớm, vừa bước vào nhà đã không thấy con người kia đâu. Quay mắt nhìn ông quản gia, hắn gấp gáp hỏi:

"Thanh Tuấn đâu?"

"À, cậu ấy đi dạo rồi!"

Nghe ông trả lời khuôn mặt hắn bỗng trầm xuống. Quay mặt bước lên phòng, trong lòng có chút gì đó hụt hẫng. Ngã ra giường, hắn mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương. Có phải hắn đã cho anh quá nhiều ưu ái rồi không? Hắn lúc đầu chỉ xem anh là một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy anh, trái tin hắn luôn đập nhanh. Phải chăng hắn...đã yêu anh!

Do công việc quá nhiều khiến hắn mệt mỏi mà thiếp đi...

Thanh Tuấn trở về, đôi mắt bất giác nhìn quay tìm hình bóng hắn. Đưa tay lên chốt cửa, định bước vào trong thì ánh mắt anh lại dừng lại ở căn phòng bên cạnh. Thấy cửa không khoá, anh nhẹ nhàng bước vào trong.

Đức Thiện đang nằm trên giường. Áo vest ngoài ném ở sofa, áo sơ mi bên trong mở hết ba cúc áo, lộ ra khuông ngực rắn chắc, thấp thoáng vài vết sẹo mờ. Điều hoà bây giờ mở rất thấp, còn mặc như thế mà ngủ sẽ bị cảm lạnh mất! Chỉnh lại tư thế ngủ cho người kia, anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho hắn. Vừa định rời đi thì hắn đã thức giấc từ bao giờ, đôi tay vướn tới ôm lấy anh kéo về giường.

Ôm thân ảnh nhỏ bé kia trong lòng, hắn khẽ hít hà mùi bạc hà quen thuộc. Nụ hôn vô thức thả xuống mái tóc mềm mượt. Thanh Tuấn bất động, im lặng để mặc hắn muốn làm gì. Anh muốn thoát khỏi vòng tay này, anh muốn mình không dành tình cảm cho hắn nhưng sao nó quá đỗi ấm áp khiến anh không nỡ rời xa. Hắn dạo này đối xử với anh rất tốt, không còn thô bạo như lúc trước mà trở nên ôn nhu hơn.

Nhưng liệu hắn thật sự có tình cảm với anh hay chỉ là anh ảo tưởng thứ tình yêu xa xỉ đó?

Thanh Tuấn đẩy nhẹ người kia ra, nhẹ giọng nói:

"Buông ra! Tôi muốn về phòng!"

"Ở đây đi!"

Nói rồi hắn ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ mẫn cảm mà hôn.

Những nụ hôn kia rải xuống khuôn ngực nhỏ xinh, mỗi nơi môi hắn chạm qua cứ như có nguồn điện chạy dọc khiến anh không còn đủ sức lực để chống cự. Hai đôi môi tìm thấy nhau, ra sức mà cắn mút. Những âm thanh ướt át, nhạy cảm theo đó mà vang vọng khắp căn phòng.

Cự vật to lớn kia nhanh chóng xâm nhập. Thanh Tuấn cắn chặt môi, ngăn lại những tiếng nức nở. Giọt nước mắt theo đó cũng lăn dài trên hai gò má. Nhưng xem ra lần này hắn thật sự nhẹ nhàng. Hắn cứ ôm lấy anh, để anh quen dần rồi mới dám động thân. Mỗi cú thúc đều chạm vào điểm sâu nhất bên trong anh khiến anh nhận được khoái cảm mà rên lên. Đôi mắt kia lúc này đã trở nên mờ dần, cơn sóng tình ào ạt xô đến đánh úp Thanh Tuấn khiến anh không còn đường lui, cơ thể theo đó mà trở nên phiếm hồng, đầu óc mông lung.

Sau một hồi day dưa, anh cũng đạt được cao trào mà bắn ra. Cả người mềm nhũn, anh vô lực dựa vào người hắn. Đức Thiện ôm lấy anh, bên dưới ra sức thúc mạnh. Thanh Tuấn khẽ chau mày khi cảm nhận được một luồng nhiệt nóng hổi chạy dọc bên trong. Ngã xuống giường, anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hắn bên cạnh cũng nhanh chóng lau người cho anh rồi ôm anh mà chìm vào giấc ngủ.
______________________________________________

Hôm sau, Đức Thiện vừa đến công ty đã thấy Trung Đan báo tin:

"Lão già Lâm Vũ Phong đó muốn gặp chúng ta!"

"Ở đâu?"

"Vùng biển vắng người ở ngoại ô thành phố!"

Hắn im lặng nghe Trung Đan nói.

Lão già đó muốn gặp hắn? Xem ra...trò chơi sinh tử bắt đầu rồi!

Về phía Trung Đan, gã lo lắng là lão già đó hẹn gặp ở ngoại ô thành phố chắn chắn là có ý đồ. Thêm một điều nữa là lão già đó chỉ muốn Đức Thiện đi đến đó một mình.

Thấy vẻ mặt lo lắng của gã, hắn vỗ vai trấn an:

"Yên tâm đi! Tôi sẽ giải quyết được!"
____________________________________________

Đến ngày hẹn, Đức Thiện một mình lái xe đến nơi mà Lâm Vũ Phong đã nói. Đỗ trước một quán cafe nhỏ gần bãi biển, hắn chậm rãi bước vào trong.

Thấy hắn, lão lập tức giơ tay lên ra hiệu. Ngồi xuống đối diện, lão già kia vui vẻ nói:

"Đức Thiện, con uống gì để ta gọi!"

"Không cần vòng vo. Nói thẳng đi, có việc gì!"

"Nếu vậy ta cũng nói luôn! Dù sao ta và Vũ Đức Minh ngày xưa cũng là bạn bè thân thiết với nhau. Thế mà con lại làm như vậy. Thẳng tay thâu tóm hết tất cả các quán bar, trường đua, kể cả các cổ đông cũng kéo về công ty mình thì xem xem có còn phép tắc nữa hay không!" Lão chậm rãi nói ra và còn nhấn mạnh câu nói của mình.

"Hừ! Bạn bè thân thiết? Ông nói ra câu đó mà không biết ngượng miệng sao!? Trong quá khứ, ông đã làm những gì thì ngày hôm nay tôi sẽ lấy lại tất cả, không thiếu một thứ! Kể cả cái mạng này của ông!"

Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi. Lâm Vũ Phong ở lại cả người giận đến run rẩy.

"Giỏi lắm nhóc con! Để xem ai lấy mạng ai trước đây!"

Vừa nhớ đến chuyện xưa, Đức Thiện bắt đầu giận dữ, đôi mắt chim ưng sắc bén đỏ ngầu phóng ra tia lửa đỏ như muốn đốt cháy mọi thứ. Hắn vừa bước ra thì một chiếc ô tô hướng hắn mà lao thẳng đến. Đức Thiện nhất thời không tránh kịp nên bị chiếc xe mạnh mẽ tông ra xa. Cả người va đập với vách đá khiến hắn nhanh chóng bất tỉnh. Máu từ vết thương chảy lênh láng. Chiếc xe kia sau khi làm xong nhiệm vụ liền rời đi.

Lâm Vũ Phong bước ra khỏi quán, nhìn hắn bất tỉnh ở dưới đất mà đắc chí cười to.

"Nhóc con, mày không qua được ông đâu!"

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ