Cánh cửa phòng bật mở, Thanh Tuấn nghe tiếng động liền tỉnh dậy. Lâm Y Vân hướng mắt nhìn anh, nở ra một nụ cười khinh bỉ. Anh thấy người con gái kia, trong đầu cơ hồ nhớ ra cô chính là tình nhân của Đức Thiện liền khó chịu nói:"Cô không biết phép lịch sự trước khi vào phòng người khác à!"
"Hừ! Mày là cái thá gì mà có quyền nói chuyện kiểu đó với tao!"
Nói rồi, ả nhanh chóng tiến đến, nhắm má anh mà giáng xuống, nhưng Thanh Tuấn đã nhanh giữ lấy cổ tay cô, mạnh mẽ siết lấy khiến ả ta đau đớn mà vùng vẫy:
"Buông ra!"
Anh hất tay cô, lạnh giọng nói:
"Tôi không có thời gian nói chuyện với cô. Mời!"
"Mày dám đuổi tao sao!"
"Cô là gì mà tôi không dám?"
"Hừ! Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học vì tội dám dụ dỗ anh Thiện!"
Y Vân lao đến nắm lấy vạt áo anh. Thanh Tuấn thật sự đã mất kiên nhẫn, anh mạnh mẽ xô cô ngã ra giường. Anh lại gần gằn giọng nói:
"Tôi nói cho cô biết! Tôi chưa hề và cũng không bao giờ có ý định quyến rũ cậu ta! Cô cũng đừng có tới đây mà làm loạn. Mau đi đi!"
"Mày..."
Y Vân chưa kịp nói hết câu thì phía sau vang lên một giọng nói lãnh đạm:
"Cô làm gì ở đây vậy?" Là Vũ Đức Thiện!
Cô nghe thấy tiếng nói liền giật mình quay lại. Đức Thiện đang đứng tựa lưng vào cánh cửa mà theo dõi câu chuyện bên trong. Ánh mắt hắn hiện lên tia chết chóc lạnh người. Lâm Y Vân thấy hắn cả người bắt đầu run rẩy. Cô nhẹ giọng, hướng hắn nói:
"Anh à...." Câu nói chưa kịp phun ra thì người kia đã chặn lại.
"Đi đi!" Hắn trầm giọng.
Y Vân tức giận giẫm chân mấy cái sau đó rời đi. Khi bóng lưng cô khuất dần, hắn chận rãi bước vào phòng anh. Thanh Tuấn thật sự mệt mỏi, hướng hắn lên tiếng:
"Cậu vào đây làm gì!"
Đức Thiện không trả lời, nhanh chóng vòng tay qua siết lấy eo anh, kéo anh vào lòng mà thả xuống đôi môi anh một nụ hôn. Thanh Tuấn mạnh mẽ vùng vẫy thoát khỏi đôi gọng kìm kia, lạnh giọng quát:
"Cậu mau đi đi! Tôi không muốn thấy mặt cậu!"
Hắn vẫn giữ vẻ ngoài lãnh đạm đó, đôi chân sải bước về phía anh. Thanh Tuấn lo sợ lùi lại, cuối cùng lưng đã chạm tường, anh chẳng còn đường nào thoát cả. Hắn nhìn anh khẽ cười một cái. Bỗng cửa phòng bật mở. Phương Ly trên tay là một bát cháo bước vào. Thấy cả hai như vậy cô không khỏi tò mò hỏi:
"Hai người đang làm gì vậy?"
Anh giật mình xô hắn ra, cười nhẹ:
"Không...không có gì đâu!"
"Em nghe nói anh bệnh nên đích thân em xuống bếp nấu cháo cho anh nè!" Cô cười tươi khoe thành quả của mình.
Anh cười nhẹ, nhận lấy bát cháo từ cô.
Đức Thiện nhìn hành động kia của anh thì khẽ cau mày, lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Phương Ly thấy hành động kì lạ đó của anh trai thì cũng không quan tâm lắm. Trước giờ, anh trai cô đều kì quái như vậy! Phương Ly nhẹ nhàng thổi thìa cháo đút cho anh ăn. Thanh Tuấn chẳng biết làm sao nên đành im lặng nhận lấy từng thìa cháo từ cô.
Sau khi ăn xong, Phương Ly ân cần lấy thuốc đưa cho anh. Thấy những hành động đó của cô, trong lòng anh bỗng thấy áy náy, anh nói:
"Ly à! Sao em không tìm người yêu đi? Em tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi!"
Nghe câu nói của anh, đôi mắt cô khẽ rũ xuống, ân ấn nước. Anh là vẫn không nhận ra tình cảm em dành cho anh sao? Thấy phản ứng đó của cô, anh lại hỏi:
"Ly à! Em sao vậy?"
"À, em không sao! Chỉ là hiện tại...em...vẫn chưa vừa mắt ai thôi! Mà anh nghỉ ngơi đi, em xuống nhà đây!"
"Ừm!"
Thanh Tuấn nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng áy náy vô cùng.
"Phương Ly à, anh xin lỗi!"
__________________________________________________________Tại biệt thự Vũ gia, Vũ Đức Minh đang ngồi ở phòng khách, trên tay là tách trà nóng thấp thoáng làm khói mờ nhạt. Bên ngoài khuôn viên, hai thân ảnh với vest đen lịch lãm bước vào. Ông thấy hai nam nhân kia liền vui vẻ cười nói:
"Đức Thiện, Trung Đan, hai đứa tới rồi!"
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh ông, Đức Thiện trầm giọng:
"Cha, người gọi con về đây là có việc gì?"
"Ta muốn nói với hai đứa một chuyện! Lâm Vũ Phong hắn đã về Việt Nam rồi!"
Cả hai nghe xong liền bất ngờ. Lão già ấy đã về rồi sao!
Lâm Vũ Phong và Vũ Đức Minh khi xưa là đối tác cũng như là anh em chí cốt của nhau. Cả hai đều tham gia vào thế giới ngầm nhưng tên Lâm Vũ Phong kia vì chiếc ghế thiếu chủ của RV mà dùng mọi thủ đoạn để lật đổ SS, bán đứng anh em để được ngồi vào chiếc ghế ấy, đẩy Vũ Đức Minh vào cuộc sống khó khăn khiến ông cùng vợ con phải qua nước ngoài sinh sống. Vợ ông cũng vì không đủ tiền để chữa bệnh nên đã mất ngay sau đó hai năm. Vũ Đức Minh ôm hận, lập lại SS, giành lấy chiếc ghế thiếu chủ từ tay lão. Cũng vì tình anh em, ông không lấy lại Lâm thị, cho lão ta một cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng tên Lâm Vũ Phong đó vẫn ngựa quen đường cũ, trở về đây hòng lật đổ SS, tiếp tục giành lấy chiếc ghế thiếu chủ kia.
Chuyện xưa ùa về khiến tâm trí ông có chút thần người.
Đức Thiện sau khi nghe xong cả người bắt đầu giận dữ.
Cuối cùng...kẻ hại chết mẹ hắn đã trở về!
Vũ Đức Thiện hắn là người không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt. Hắn nhất định sẽ bắt tên Lâm Vũ Phong đó trả hết món nợ máu này!
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333