Trời bắt đầu chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Thanh Tuấn uể oải ngồi dậy, lê thân vào nhà tắm. Nhìn trong gương, anh cười nhạt. Môi anh đã đỏ nay lại chảy máu chẳng khác nào được tô thêm một lớp son. Thả mình trong bồn nước, anh mệt mỏi khép đôi mi, mặc cho dòng nước tẩy rửa cơ thể mình. Hơn nửa giờ ngâm mình trong nước, bụng anh đã bắt đầu kêu đói. Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì.
Thanh Tuấn đơn giản với áo thun form rộng cùng quần bò bước xuống bếp. Bác quản gia thấy bóng anh liền nói:
"Thanh Tuấn à, cháu đói rồi phải không? Vào ăn cơm đi kẻo nguội!"
Anh chỉ gật đầu rồi ngồi vào ghế. Do vết thương ở môi khá nặng nên mỗi lần hé miệng liền đau buốt. Nhìn bộ dạng đó của anh, lòng ông không khỏi xót xa. Chỉ trách là do anh bất cẩn để lọt vào tay của ác ma, mãi mãi bị vùi dập trong bóng tối và đau khổ.
Đang ăn thì phía cửa truyền đến mắt anh hai bóng dáng quen thuộc. Chẳng ai khác chính là Đức Thiện và Lâm Y Vân. Bọn họ đang mải mê hôn nhau mà không hề phát hiện có người trong bếp. Hai cơ thể cứ thế mà quấn lấy nhau bước lên phòng. Anh quay đi, tâm tình không rõ, có chút gì đó hơi nhói nơi trái tim. Bác quản gia thấy anh như vậy liền lo lắng hỏi:
"Thanh Tuấn à, cháu sao vậy?"
"À, cháu không sao! Cháu lên phòng trước!"
Nói rồi anh nhanh chân rời đi. Đi ngang qua phòng hắn, cánh cửa phòng vẫn chưa đóng kín lại, đôi mắt anh vô tình hướng vào trong, thấy được khung cảnh chẳng mấy gì là đẹp đẽ. Lâm Y Vân cứ quấn lấy hắn như con rắn không xương mà lớn tiếng rên rỉ. Thanh Tuấn quay phắt đi, vội bước về phòng mình. Anh khó chịu ngồi trên giường, ánh mắt băng lãnh hướng ra bầu trời đêm. Tại sao anh lại khó chịu chứ? Hắn làm gì thì mặc hắn, quan tâm làm gì? Mấy câu hỏi kia cứ quanh quẩn trong đầu, anh thở dài nằm xuống giường trùm chăn lại. Ngủ thôi! Ngủ sẽ không nghĩ lung tung nữa...
____________________________________________________________
Hôm sau, Đức Thiện đang ngồi thư thái ở phòng làm việc, trên tay là ly rượu đỏ sóng sánh. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn trầm giọng nói:
"Vào đi!"
Trung Đan tây trang lịch lãm bước vào, cúi đầu nói:
"Tôi đã có kết quả rồi!"
Hắn im lặng ra hiệu cho gã nói tiếp.
Trung Đan giọng vẫn đều đều:
"Theo kết quả điều tra thì cậu bé may mắn trốn thoát cách đây 6 năm chính là Thanh Tuấn!"
"Nguyễn Thanh Tuấn?"
Đức Thiện nhất thời đình trệ mọi hoạt động.
"Đúng! Sau đó cậu ấy đã được đưa vào khóa huấn luyện của Suboi. Còn đây là ảnh của cậu ta!"
Gã chậm rãi đưa cho hắn một bức ảnh. Đó không ai khác chính là anh, chàng trai nhỏ nhắn quen thuộc. Hắn bắt đầu im lặng. Tại sao lại là anh?! Trung Đan thấy biểu tình của hắn không tốt liền lo lắng hỏi:
"Thiếu chủ không sao chứ?"
"Tôi không sao, cậu ra ngoài đi!"
*Xoảng*
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333