Chương 70

826 68 37
                                    


Đêm xuống, Thanh Tuấn trằn trọc nằm trên giường. Ánh trăng bạc bên ngoài chiếu vào ánh lên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt mông lung nhìn ra cửa sổ, nhuỗm đậm nỗi buồn.

Hắn lúc chiều...đã đồng ý đi dự sinh nhật của cô gái tên Kiều Du gì đó. Mà anh biểu tình khó chịu như vậy hắn dường như vẫn không nhận ra!

Quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, con người kia đang say giấc ngủ. Hôm nay..hắn cũng không ôm anh...

Thanh Tuấn tự trấn tỉnh bản thân mình, từ khi nào anh lại để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy chứ? Tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi đau nhói.

Phải chăng...hắn thích cô gái kia rồi...?

Trước giờ, con người băng lãnh ấy chưa hề tươi cười nói chuyện với ai ngoài anh, vậy mà bây giờ lại vô tư đối với cô ta.

Những ngón tay thon dài khẽ trượt trên khuôn mặt kia, từ vầng trán, cánh mũi rồi đến đôi môi. Càng nghĩ Thanh Tuấn càng uất ức, cái tên này nói yêu anh, ấy thế mà còn đi vui vẻ cười nói với người khác, đúng là đang chọc tức anh đây mà! Trong đầu anh chợt loé lên một ý nghĩ:

"Hay là nhân lúc hắn ngủ, mình bóp cổ cho hắn chết quách đi cho đỡ tức?"

Đức Thiện không biết anh là đang suy nghĩ cái gì mà tay cứ làm loạn trên mặt rồi tới cổ hắn.

Hắn thầm thở dài trong lòng, đôi mắt vẫn nhắm chặt như thế, cánh tay nhanh chóng vòng qua ôm con người đang suy diễn lung tung kia vào lòng, theo thói quen hôn lên trán anh rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Thanh Tuấn trong lòng hắn cảm xúc hỗn loạn một phen, đến cuối cùng là mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Khoé môi vẫn còn vô thức chu lên mang đầy uỷ khuất cùng đáng yêu.

Thấy người trong lòng đã an ổn, Đức Thiện mới mở đôi mắt sắc bén nhìn xuống, khoé môi khẽ nhếch lên. Sau đó lại tham lam hôn lên môi anh thêm một cái rồi siết chặt vòng tay, hương bạc hà tươi mát toả ra đem tâm trí hắn thư giãn, sau đó cũng dần dần thiếp đi.

*

Sáng hôm sau, Thanh Tuấn xuống nhà đã không thấy hắn đâu. Hỏi quản gia thì ông nói là hắn đã đi làm từ sớm, cũng không ăn sáng ở nhà.

Anh khó chịu ngồi xuống ghế, buồn chán cầm lấy điều khiển mở TV lên xem. Hết tin tức này đến tin tức nọ, một chữ anh cũng không bỏ vào tai. Trong đầu chỉ lo mắng chửi tên chết bầm kia. Sáng ra là đi, không thèm ngó ngàng đến anh!

Mà sao dạo này anh cứ như mấy con bánh bèo thế nhỉ? Cứ đòi hỏi hắn quan tâm này nọ!?

"Aishhhhhh!"

Xem TV chưa được bao lâu lại bực dọc đi lên phòng. Mọi thứ trong ngày hôm nay bắt đầu chìm trong nhạt nhẽo. Trưa thì quản gia gọi anh xuống ăn, ăn xong thì lại lên phòng, cứ đi đi lại lại chán chết đi được!

*

Gần chiều, Đức Thiện quay trở về.

🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ