Trong căn phòng tối mịt, Lâm Y Vân chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thập phần đáng thương.Cánh cửa bật mở, Đức Thiện chậm rãi bước vào, theo sau là Trung Đan.
Nhìn nữ nhân trước mắt, hắn khuôn mặt không biểu tình bước đến, tay cầm khẩu súng gõ xuống nền nhà lạnh lẽo. Trong căn phòng yên ắng bỗng vang lên những âm thanh chói tai, kéo Lâm Y Vân ra khỏi giấc mộng.
Nhìn Đức Thiện ở cự li gần, khuôn mặt ả bỗng chốc biến sắc mà cố gắng lùi về phía sau, đến khi lưng đã chạm vào tường thì mới tuyệt vọng mà bật khóc. Trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, khoé môi ả thấp thoáng nhếch lên.
Nhưng không may là...hắn đã kịp thu nụ cười ấy vào mắt.
Không để hình ảnh đau thương kia vào mắt, hắn trên tay là con dao sáng bóng, hướng về phía ả mà đi tới. Lâm Y Vân thấy hành động kia liền sợ tái mặt.
Nhưng con dao là đang hướng đến tay ả, cắt bỏ sợi dây đang siết lấy đôi tay thanh mảnh hằn rõ những vết bầm. Nhìn ả, hắn lạnh giọng:
"Nói! Quay về bao lâu rồi!?"
"K..khoảng..khoảng 6 th..tháng rồi..." Ngữ điệu của hắn làm ả hoảng hốt, lắp bắp nói ra từng chữ.
"Vụ ám sát lần trước là do cô đứng đầu?"
"..." chìm trong sợ hãi, ả không dám lên tiếng đáp lại.
"NÓI!" Không kiên nhẫn, hắn quát lớn.
"P..phải..."
Đức Thiện quay sang Trung Đan an tĩnh đứng bên cạnh, hắn lạnh lùng ném khẩu súng cho gã, lạnh giọng nói:
"Xử lí đi!"
Lâm Y Vân sợ hãi cật lực van xin hắn tha mạng. Trung Đan giương súng về phía ả, ngón tay đã chạm vào cò súng nhưng chưa kịp ra tay thì ngoài cửa đã vang lên:
"Dừng lại!" Thanh Tuấn đứng ở đấy lên tiếng ngăn cản.
Đức Thiện thấy sự xuất hiện của anh làm hắn ngạc nhiên, bước đến bên cạnh, hắn ôn nhu hỏiD
"Sao lại đến đây?"
"Đừng giết cô ta." Đối diện với hắn, anh nhỏ giọng nói.
"Tại sao?"
"Dù sao cô ấy cũng từng là người yêu của cậu. Với lại những chuyện ngày xưa, cô ấy cũng chính là nạn nhân...nên tha mạng cho cô ấy đi."
"Cô ta đã từng có ý định giết anh!"
"Tôi không để tâm chuyện đó."
Nghe anh nói vậy, hắn khẽ nhíu mày, sau đó lại mỉm cười, ôn nhu nói:
"Anh muốn là được!"
Nói rồi liền lấy khẩu súng trên tay Trung Đan ném xuống sàn nhà rồi nói với gã:
"Đi thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
🤡
FanfictionCám ơn bạn NauCon rất nhiều vì đã cho phép mình chuyển ver truyện "Em là của riêng tôi". Fic gốc: https://my.w.tt/lXLJ7zat0Y Mong các bạn ủng hộ mình :333