Chương 61: Dục vọng chiêm hữu

7K 424 56
                                    

Đừng tưởng tui không biết mọi người đọc tên chương nghĩ cái dì ngheeeeee :))))

------------------------------

Thời gian Anny Taylor dùng quá ít, chưa đến mười phút đã cứu thành công Draco lên bờ, còn về phần thời gian thi đấu của hai quán quân còn lại, trong lòng Harry đã sớm hiểu rõ. Khẳng định rằng cụ Dumbledore sẽ không để học sinh của mình bị gì ngoài ý muốn cả đâu.

"Còn nhìn nữa à?" Voldemort kéo Harry "Chúng ta đi nơi khác nhé".

Chú ý đến bé bi vũ xà bên cạnh mình không yên lòng, Voldemort ôm lấy cậu bé đi xuống khán đài , "Chúng ta tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi một lúc được không nào". Đối với suy nghĩ quý ngài Voldemort bị tách khỏi bạn đời yêu dấu mà nói, tuy rằng thời điểm Harry rời đi đến bây giờ gặp lại nhau trên trận đấu chỉ mới được ba ngày mà thôi. Bởi vì đã trải qua quá trình thức tỉnh nên là tâm ý tương thông, tâm thần giao hòa, việc Voldemort bị tách biệt với bạn đời nhà mình cả ngày chính là loại tra tấn tàn nhẫn muốn chết. Hắn kìm nén bao nhiêu năm nay khiến linh hồn cùng máu huyết mình đều sôi trào gào thét, thiếu đi sự an ủi của bạn đời sẽ làm có suy nghĩ lệch lạc hệt như tâm thần phân liệt mà phát điên.

Hogwarts đã không còn giống như thời đi học của Voldemort chút nào nữa. Như việc hắn cùng Harry đi trên con đường đến phòng sinh hoạt chung chẳng hạn, vì vị trí của kí túc xá Slytherin nằm dưới hầm, hành lang chỗ này tương đối tối, cho dù ban ngày cũng có chút âm u.

Nhưng nơi này bây giờ đã được trang bị những ngọn đèn phép thuật tự động, những ngọn đèn nho nhỏ được giấu trong những khe tường cũ xì, thời điểm có người đi qua sẽ tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Phòng sinh hoạt chung của Slythein không một bóng người, hiện tại dù sao trận đấu cũng vừa mới bắt đầu, mấy bé rắn con còn lâu mới chịu về sớm.

"Chỗ này đúng là một chút không đổi". Voldemort đem áo chùng trong tay đặt trên lưng ghế sô pha, trên đó có một con rắn nhỏ màu vàng thân mật cọ cọ lên ngón tay hắn. Harry nhận ra nó, nó luôn bò trườn tới luôn trên cái ghế sa lông này, thích nhất là được ở bên cạnh cậu.

Harry cười nói "Phải không ạ? Chằng qua còn nhìn thấy những bạn rắn con ra vào vẫn trước sau như một thôi à".

Người đàn ông tóc đen cười cười, khuôn mặt tựa như bạch ngọc cùng với mái tóc đen dưới ánh đèn lại làm nổi bật lên hào quang quyến rũ đang lan tỏa của hắn, không khác gì hoa ngọc lan trắng tại trời đêm tản mát hương thơm thơm ngát hấp dẫn lòng người.
Voldemort hiểu rõ làm cách nào để nhanh chóng đạt được lợi ích lớn, hắn luôn luôn cố gắng tận dụng hết sức mình để hấp dẫn em bé bạn đời.

Harry nhìn người đàn ông đang tựa lên lớp da lông màu đen để lộ cái cổ trắng muốt cùng cái cằm với độ cung duyên dáng, làn da Voldemort trắng tựa tuyết càng khiến hắn tràn ngập khí chất hấp dẫn quyến rũ. Những thứ đó cứ khoe ra trước mặt cậu đây khiến bé Harry có hơi xấu hổ khi nhìn thẳng người đàn ông đối diện.

"Con tại sao lại cúi đầu như thế hửm?" Hơi thở mát lạnh gần trong gang tấc, Harry có thể cảm nhận được Voldemort thổi khí trên cái trán trơn bóng của mình. Tiếp xúc gần gũi như vậy làm bé Harry có chùn chân một xíu, cậu hơi hơi lùi về sau của của ghế sô pha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ