Chương 44: Giáng sinh vui vẻ

2.9K 320 6
                                    

Ngẫm nghĩ lại một số tình huống không hay ho lắm xảy ra trong lễ giáng sinh năm ngoái, bùn đất bị quậy thành một mớ bầy hầy , ba bốn cái gốc cây bị vứt bừa bãi tùm lum, ngay cả mấy cái phòng nằm gần sảnh của tòa thành Slytherin cũng bị phá nát bét.

May mắn ở đây là người đàn ông - chủ nhân của tòa thành không xảy ra chuyện gì.

Tất nhiên không kể đến việc ổng thích lê lết cái đuôi đi ăn gà tây sống!

"Hì, Harry ới, cậu thu dọn xong hết rồi hả?". Draco kéo cái túi nhỏ xinh đẹp đứng trước cửa phòng kí túc xá của Harry.

"Cũng gần như vậy á, tớ còn dư lại mấy cuốn sách nè". Harry lách thân mình sang một bên "Cậu vào đi".

"Cần tớ giúp hông?"  Hoàng tử bé bạch kim ngó nghiêng tứ phía, nhìn Harry sắp xếp mấy tấm da dê trên bàn học, thêm mấy quyển sách nhìn là biết có thể đập phát chết luôn.

"Tạm thời thì chưa đâu". Harry ếm bùa thu nhỏ cho mấy quyển sách trong tay, mấy quyển sách to bự nhanh chóng xoay tròn một vòng hai vòng, sau đó liền thu nhỏ lại như những hộp diêm.

Draco cũng yên tâm thoải mái tâm tình nằm dài trên cái ghế sofa nhỏ của Harry, hai người lười biếng nói chuyện với nhau.

"Vũ hội giáng sinh hennnn"

Harry lôi cái túi hành lý nhỏ của mình quăng lên giường, nhìn quần áo được xếp gọn gàng bên trong, cậu cầm lấy một bộ lễ phục nhỏ trong đó đưa tới cái tủ quần áo, nhìn bộ đồ đung qua đưa lại, cậu biết tớ cũng biết mà, Harry thở dài thườn thượt một hơi.

"Cuộc gặp gỡ của các quý tộc, cậu biết không, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp nhau đấy". Draco nhếch cao cằm "Ba nói cha đã sớm chuẩn bị trang phục cho tớ rồi, hết thảy năm bộ lận đó, không lẽ muốn ngày nghỉ giáng sinh của tớ bị lãng phí hết trong mấy cái buổi gặp gỡ này hở trời?"

Quý tộc nhỏ không cam tâm bực bội "Tớ cũng không thích thế tí nào".

"Tớ cũng như cậu thôi", điện hạ nhỏ nhà Slytherin tiếp lời "Để kể cậu nghe, mỗi lần mấy người quý tộc đó đi về í, đại sảnh nhà tớ tràn ngập mùi nước hoa nồng nặc luôn, thật sự thì đến bây giờ tớ vẫn hổng hiểu nổi vì sao mọi người lại thích nước hoa dữ vậy".

"Phong thái quý tộc" quý tộc nhỏ nâng cao tay áo mình phẩy mấy cái, ngay lập tức Harry ngửi được mùi thoang thoảng của hoa ngọc lan trắng mọc trên những dãy núi cao ngất.

"Tớ đương nhiên hiểu được" Harry dựa vào trụ giường bên cạnh, chỉnh sửa lại mái tóc đen hơi rối do thu dọn hành lý "Vấn đề ở đây là một phòng toàn người với người thôi, người ai cũng nước hoa phất phới, thì hỏi coi liệu có ngửi được mùi nào cho nên hồn hay không chứ? Nói ra thì chắc mỗi Merlin mới biết thôi".

Hai bé rắn con  séo xắc một buổi trời, tâm trạng cũng trở nên hả lòng hả dạ, bọn họ ở trước cửa trường tụ hợp lại cùng với Zabini và nhóm Ron, cùng nhau đến nhà ga Hogwarts.

Mấy đứa nhỏ đồng thời cũng ghé vào ngồi bên trong dãy ghế nhà Slytherin. Bọn nhóc vừa ngồi xuống trên bàn thì ấm trà đã tự động bay lên , rót ra những tách trà sữa nóng hôi hổi. 

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ