"Chủ nhiệm", Harry và Draco đứng trong văn phòng của chủ nhiệm nhà Slytherin, ngoan ngoan chờ Severus đưa nhiệm vụ cấm túc cho cả hai.
Hai người bị tách khỏi đám rắn nhỏ, bọn họ bị Severus đưa đến kho dược liệu để sơ chế cây sài mộc căn. Loại vật liệu này bề mặt trên thì đầy các loại cỏ dại, rễ cây của nó thì thường được sử dụng chính để bào chế rất nhiều loại độc dược quan trọng, ngoài việc loại cây này nổi danh do công dụng của bản thân thì nó còn khiến người ta "nhớ thương" bởi sự khó nhai khi sơ chế cái rễ cây phức tạp của mình.
Hai đứa nhỏ nghẹn họng nhìn một góc khuất đen thui nhỏ xíu trong phòng, có hai cái ghế nhỏ đặt trong đó, thêm hai cái thùng chà bá bự... và một thùng gỗ để đầy rễ cây sài mộc căn.
Trời má! Cái này rõ ràng là không thiên vị tí xíu nào luôn á.
Nhớ đến vị giáo sư độc dược đời trước dùng cả đời mình để bán hành cho cậu, cùng với vị giáo sư hiện tại dù có thể thiên vị nhưng vô cùng công chính liêm minh Severus Malfoy, Harry cảm thấy vị giáo sư này vẫn có điểm đáng yêu phết chứ bộ.
Hai bé rắn con liếc nhau, thống nhất với nhau im lặng, cúi đầu cầm con dao bạc nhỏ chuyên tâm cầm từng cái rễ cây sài mộc căn để xử lý, tuy có chậm chạp, nhưng chất lượng vẫn được coi là bảo đảm tốt.
Sau đó Severus có lại chỗ hai đứa nhỏ treo một ngọn đèn phép thuật cho chúng, mặt không thay đổi phất áo chùng bay lượn rời đi.
Hai con rắn nhỏ cười trộm, tốc độ trong tay cũng tăng lên.
Xử lý xong mớ rễ cây sài mộc căn thì đồng hồ cũng đã điểm đến tám giờ tối. Severus sai gia tinh đưa đến một ít điểm tâm, kèm theo sữa thơm ngọt, nhìn hai bé rắn ăn uống xong xuôi mới thả bọn họ đi về.
Sáng ngày mai vừa vặn là ngày thứ bảy, lúc tám giờ rưỡi nhóm phụ huynh đều sử dụng khóa cảng để đến đại sảnh Hogwarts. Một ít động vật nhỏ thì bám lấy người thân mình, lớn hơn một chút thì trật tự đứng cạnh phụ huynh, trò chuyện về sự thay đổi của Hogwarts trong mấy năm gần đây.
Ví dụ như màn hình chiếu bình thường đều được ẩn bên trong những bức tường lớn, điện thoại được đặt ở trung tâm phòng sinh hoạt chung... Từ từ lâu dài, khiến Hogwarts cổ kính như tràn ngập sức sống mới vậy.
"Daddy" nhìn Malfoy lớn đang nói chuyện cùng Voldemort, Harry vui vẻ đi nhanh vài bước, chạy đến bên cạnh Voldemort.
Voldemort hôm nay mặc một thân áo chùng phù thủy đỏ thẫm, tóc được buộc sau đầu, nhìn qua quý khí mà còn tinh xảo. Có rất ít đàn ông có thể dùng tinh xảo để miêu tả, nhưng mà Voldemort đúng là một người đàn ông tình xảo nhất Harry từng gặp, trên người hắn sở hữu một loại khí chất tao nhã, tựa như một khối bảo thạch được gọt đẽo hoàn mỹ, khiến người bên ngoài không có cách nào cướp đi vầng hào quang của hắn được.
"Lucius" Harry đối với Malfoy lớn gật đầu cười.
"Điện hạ" Lucius lùi lại mấy bước, nhường lại không gian riêng tư cho đôi cha con hai người.
Draco và Anny Taylor ở phía sau Harry tiến lên "Draco, ta ở đây nè con" Lucius vẫy tay với hai người.
"Cha" Malfoy nhỏ hai mắt sáng bừng, bước qua kéo quần áo Malfoy lớn, ngửa cái đầu nhỏ nói chuyện. Lucius gật đầu coi như chào Anny Taylor, ông nhìn trong tay tên kia cầm cái ba lô nhỏ, trên người cũng đeo một cái, tầm mắt liền đảo một vòng. Ông ta nhìn trong tay Harry cũng có một cái túi, chẳng qua đang bị Voldemort dụ dỗ để đưa cho hắn cầm hộ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo Thạch
FanfictionĐồng nhân VolHar Tác giả: ??? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Bò lết trường Convert: lanshangyue Edit: Ốc Công Túa Tầm mình sẽ cố 2 ngày 1 chương nha cả nhà i. Vì mình edit nên chỉ đảm bảo từ 80 - 90% thôi, không cam đoan đúng hết nh...