"Con thử bộ này xem". Voldermort rút ra một bộ lễ phục nhỏ màu xanh bạc, Harry có chút run rẩy, tò mò lật xem. Bộ lễ phục xanh lục này thiên về tông màu ấm nhiều hơn, cổ tay cùng cổ áo được nạm bởi những hạt ngọc nhỏ mà bóng loáng, từ vạt áo trên ngực đến áo chùng phù thủy thêu một cây mã đề xinh đẹp, nguyên bộ lễ phục đi kèm chính là một đôi giày da rồng phối kèm dây buộc tóc tinh xảo.
Bộ quần áo này rõ ràng chia thành ba phần, bên trong một cái áo sơ mi bó sát người cùng cái quần vừa vặn, bên ngoài là cái áo chùng đính đầy ngọc được thêu may một cách tỉ mỉ.
Giá trị vô giá đó nha.
Hiện tại, tất cả đều thuộc về Harry hết.
Harry vuốt ve chất liệu vải mềm mại, cậu chân chính cảm nhận được sự giàu có của Voldemort rồi.
Kỳ thật Harry không quen với việc phải mặc những bộ quần áo phù thủy bó buộc như vậy, tuy rằng ba lớp trong rồi lại ba lớp ngoài nhìn qua thì ung dung đẹp đẽ đấy. Nhưng đi được hai bước thì Harry nhìn không nỗi vạt áo chùng sặc sỡ này nữa, ít nhất nó là đẹp được.
"Rất xinh đẹp". Volemort nghiêng người trên ghế sa lông nhìn bé bi, vô cùng hài lòng mà khen ngợi, nhưng mà Harry không được tự nhiên nắm lấy vạt áo, tạo ra hành động không tao nhã là mấy.
Voldemort xoi mói nhìn con trai mình, tay phải chạm trán, mái tóc quăn đen như ngọc được ánh sáng mặt trời chiếu rọi ẩn ẩn như muốn phát sáng, càng khiến da thịt trở nên trắng nõn, đôi mắt đỏ như mã não tràn đầy nét dịu dàng, khiến người khác nhịn không được mà đắm chìm, mê say. Hỏi sao không xưng là "Trai Hư" cơ đấy, Harry âm thầm bĩu mỏ.
Voldemort hướng về phía Harry vẫy tay, Harry cẩn thận nắm góc áo bước đến, Voldemort vỗ vỗ quần áo mấy cái, vạt áo dài quá khổ cũng được kéo lên, lộ ra phần eo được buộc thắt rất vừa vặn.
"Dây cột tóc của con đâu, lúc nãy không buộc chặt hay sao?". Voldemort vươn tay đem đuôi tóc uốn cong trên vai Harry kéo ra phía sau, động tác lưu loát lại không mất đi sự nhã nhặn.
"Lúc nãy thay quần áo nên tháo ra, con sẽ không..." âm thanh ngày càng nhỏ đi, Harry cúi đầu ngại ngùng trả lời. Một linh hồn phù thủy đã hơn ba chục cái xuân xanh thế nhưng lại không chải đầu, đúng là một hành động khiến người ta xí hổ muốn chết. Voldemort nhướng mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em bé bi đã đỏ bừng, lấy cái dây cột tóc màu xanh cậu nắm chặt trong tay ra "Được rồi, con ngẩng đầu lên".
Harry ngại ngùng nhìn nhìn Voldemort, thấy hắn không có ý định đi trêu chọc chính mình mới nâng cái đầu nhỏ lên. Voldemort đem Harry ôm vào trong lòng mình, mặc dù hắn đang ngôi nhưng thân thể bé xíu của Harry còn chưa cao đến cằm hắn, cẩn thận đem mái tóc quăn đen bóng được thừa hưởng từ hắn mà buộc lại cho tốt, lộ ra lỗ tai trắng nõn như vỏ sò đầy mượt mà của Harry.
Harry ngáo ngơ nhìn cái cúc áo xinh đẹp trước mặt, cậu chưa tiêu hóa được việc Voldemort đang chải đầu cho cậu đâu, nhất thời tay chân trở nên luống cuống.
"Con đang phát ngốc cái gì vậy?". Voldemort buồn cười vỗ vỗ đầu Harry.
Harry đưa ánh mắt đã dại ra đến gần gương mặt Voldemort, theo phản xạ nói rằng "...Cảm ơn ạ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo Thạch
FanfictionĐồng nhân VolHar Tác giả: ??? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Bò lết trường Convert: lanshangyue Edit: Ốc Công Túa Tầm mình sẽ cố 2 ngày 1 chương nha cả nhà i. Vì mình edit nên chỉ đảm bảo từ 80 - 90% thôi, không cam đoan đúng hết nh...