Voldemort thật sự hối hận, hắn không nên để Harry ở bên ngoài một mình như thế.
Từ khi nhìn thấy chàng trai Clare Bodethco kia, hắn có linh cảm rằng cậu ta và người mới nhận chức giáo sư Phòng chóng Nghệ thuật Hắc Ám ở Hogwarts có liên quan với nhau.
Chưa nói chỉ cần dựa vào gương mặt đó, Voldemort không có khả năng lạnh nhạt thờ ơ với Clare Bothdeco nỗi.
Nhưng Voldemort cũng chưa bao giờ nghĩ tới có người dám dưới mí mắt của hắn làm hại tới ngọc lục bảo nhà mình! Nếu sớm biết trước như thế Voldemort bảo đảm sẽ không để bản thân rời khỏi bảo bối của hắn dù chỉ một bước.
Không biết sau lưng cái tên tính toán tất cả chuyện này suy nghĩ những gì? Tên này cũng thông minh phết, biết chừa đường lui cho bản thân, nắm trong tay kết quả dù thua nhưng thiệt hại không nhiều.
Ngu thật sự đấy!
Chẳng qua bây có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm, chuyện này cứ ghi lại để sau tính luôn một thể. Voldemort đem Harry đặt lên giường, hắn cẩn thận kéo quần áo của cậu bé tóc đen lên, trên cơ thể do được nuông chiều mà trắng nõn như bạch ngọc, là từng vết bầm tím, nghiêm trọng nhất chính là vết thương hở trên cánh tay trái. Voldemort nhìn thấy cũng không dám làm gì. Còn có phần eo nữa, một khối máu lớn đầy nhếch nhác, vết thương trên lưng cậu cực kì kinh khủng, tưởng chừng như phủ hết toàn bộ phía sau lưng.
Vì hạn chế làm đau cậu bé, Voldemort đành phải để cậu trai nằm trong ngực mình.
“Ưm, con hơi đau”, Harry cau mày than thở một tiếng.
“Con ráng một xíu nhé, thoa độc dược vào sẽ tốt hơn”. Voldemort dịu dàng dỗ dàng cậu trai nhăn mặt khó chịu trong ngực mình, hắn dùng ngón tay quệt lấy một ít thuốc sềnh sệch màu xanh đen, cẩn thận thoa tới thoa lui trên vết thương ở trán của cậu bé. Vết thương trên trán này nhìn qua khá đáng sợ, máu chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt bé nhỏ của cậu trai, trông thật khủng bố.
Voldemort dường như ngưng thở một lúc khi lau đi những vết máu đỏ tươi, sau mới phát hiện cái vết thương đó nằm ngay trên thái dương. Vốn dĩ thái dương có nhiều mạch máu li ti nằm ở đấy, cho nên cậu mới đổ nhiều máu đến vậy.
Trái tim Voldemort cũng thả lỏng được một nửa, vết thương kia lành lại trong thời gian ngắn. Thoa độc dược lên chưa đầy mười lăm phút đã nhanh trong khôi phục như lúc đầu.
Dành cả một tiếng đồng hồ Voldemort mới xử lý xong xuôi tất cả vết thương trên người Harry. Dỗ cậu trai uống hết một ly sữa, nhìn cậu đã ngủ say mới đi “bán hành” cho tên đánh lén bị quẳng trong nhà ngục bên dưới trang viên.
Willi đã có mặt ở đó trước, ngay cả Nagini cũng tức giận muốn hộc máu trườn cái vèo tới ngục giam chung.
Đáng thương cho gã đánh lén bị con rắn to đùng màu trắng quấn quanh người, Nagini như thể phát hiện được món đồ chơi mới chơi bao vui. Mỗi khi tên kia bị cô nàng quấn cho nín thở suýt đi gặp ông bà ông vải trên cao thì cô nàng liền rũ lòng từ bi buông tha cho gã đánh lén tội nghiệp. Sau lại nhìn tên kia đái ra máu chạy lung tung trong cái ngục nhỏ xíu chật ních, không khác gì chọc ghẹo một con chuột nhắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo Thạch
FanfictionĐồng nhân VolHar Tác giả: ??? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Bò lết trường Convert: lanshangyue Edit: Ốc Công Túa Tầm mình sẽ cố 2 ngày 1 chương nha cả nhà i. Vì mình edit nên chỉ đảm bảo từ 80 - 90% thôi, không cam đoan đúng hết nh...