Chương 17: Ánh mắt kim châm.

5.9K 576 27
                                    

"Tại sao chúng ta không được phân chung phòng cơ chứ?". Draco có chút oán giận nói. Cũng chẳng có gì lạ khi cu cậu bực bội như thế, bởi lẽ từ bé cùng thanh mai trúc mã Harry lớn lên chung với nhau, Draco rõ ràng không muốn cùng một tên lạ hoắc nào đó ở chung phòng .

"Đồ ngốc nhà cậu, cậu còn là bé bi hay sao mà cần có người ngủ chung với mình".

Draco tặng Harry một ánh mắt xem thường "Ít nhất trong trường học còn có ba tớ".

"Thời điểm ban ngày Severus ắt hẳn chẳng có nhiều thời gian mà đi giải quyết rắc rối của đứa con đáng yêu của thầy đâu. Không phải cậu nói cho tớ biết giáo sư Severus từ sáng đến tối đều bị Lucius quấn lấy sao? Draco nè, có lẽ mấy ngày nay ba cậu có thể ở trường học chăm sóc cậu, nhưng tớ dám cá một thời gian nữa, Lucius sẽ không chịu nổi cho coi. A ha, tính chiếm hữu của Mafoy, không lẽ cậu muốn sáng tối ngủ chung với chú Severus à?". Cậu nói xong cũng không nhịn được mà bật cười.

"Đó là ba tớ, mắc mớ gì tớ không ngủ cùng ông được?" Draco nói xong trực tiếp quay đầu hướng về phòng sinh hoạt chung Slytherin, thẳng tiến đến văn phòng chủ nhiệm tìm ba của cậu ta.

"Đồ trẻ con". Harry quăng một câu trúng trọng tâm.

Phòng thủ tịch là một căn phòng xinh đẹp, phía bên ngoài cửa sổ chính là hồ đen sâu thẳm, quan cảnh thoải mái thích hợp để nghỉ ngơi.

Cảm giác gương hai mặt trong túi rung lên, Harry đem gương hai mặt ra, ngạc nhiên hô lên "Daddy".

"Viên ngọc xanh, con hôm nay thế nào rồi?". Gương mặt đẹp trai của ông hoàng Slytherin đang hiện lên bên trong cái gương nhỏ mà Harry cầm trên tay.

"Con vui lắm ạ". Harry tựa người lên cái giường lớn màu xanh nhạt "Con nghĩ con yêu nơi này mất rồi, nơi này chính là phép thuật của phép thuật mà". Vodemort nhìn đôi mắt xanh lục của Harry tỏa sáng, tâm tình bị công việc bao quanh cũng thoải mái lên không ít.

"À quên, daddy, người có đoán được con đang ở đâu không nè?". Harry trên giường lăn mấy cái, sung sướng hỏi.

"Đừng lăn nữa, con cứ lăn như vậy hình ảnh trong kính làm ta hoa mắt đấy Harry".

"Xin lỗi daddy, con sẽ không làm nữa. Vậy người đoán được con ở đâu chưa?".

"Phòng thủ tịch Slytherin".

"Sao người biết được, con chưa có nói mà".

"Bởi vì ta ở đây nhiều năm rồi, lúc con vừa xoay người, đem tất cả đều bại lộ ra hết rồi bé con".

"Việc này không công bằng gì hết, người đáng lẽ phải suy nghĩ một cẩn thận một chút, sau đó chờ con nói đáp án cho người, tiếp nữa người phải giật mình rồi khích lệ con nữa, còn có..."

"Còn có tặng con phần thưởng". Voldemort bên kia tiếp lời.

"Đúng, chính xác luôn.  Vậy thì daddy tính sẽ tặng quà cho con ạ?".

"Đương nhiên, ngày mai sẽ có một món quà thật hoàn mỹ để thưởng cho con" Voldremort nói tiếp "Con là kiêu ngạo của ta".

"Ôi Merlin" Harry than thở một tiếng, đem mặt giấu trong chăn. Qua một lúc lâu mới đem gương mặt đỏ ửng để tiếp tục nói "Con rất chờ mong đó, ưm, người cũng là kiêu ngạo của con. Dadđy, hôm nay con mệt mỏi cả ngày nên muốn đi ngủ. Daddy ngủ ngon nha".

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ