Chương 43: Vị khách thần bí.

3.1K 325 13
                                    

Hu heo các bé bi bây giờ Ốc mới trở lại với chương mới cho mọi người. Trước tiên vì cả tuần này quần quật bị deadline dí nên không thể ra được chương mới nào. Bây giờ mình cũng đã xong hết mọi chuyện để có thời gian edit cho mọi người đâyyy. Yên tâm là mình sẽ không drop bất cứ bộ nào hết, nếu mà mọi người thấy mình im ắng là lúc ấy mớ deadline nó đang bán hành cho mình như Sếp bán hành cho bé Harry dị á :)))

-------------------------------------------------------

Kết quả của buổi tuyển chọn Quidditch cũng không khác gì dự đoán của mọi người, bé rắn mắt xanh thành công giành được vị trí mình muốn, một nhóm động vật nhỏ vui vẻ cực kì cầm chổi bay quay về. Ron thế mà cũng được tuyển vào vị trí thủ môn. Bụng cu cậu tại giữa trận đấu bị quả Quaffle đập cho một phát, đến bây giờ vẫn còn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Sư tử con tóc đỏ cảm thấy cái bụng tội nghiệp của mình bầm tím mất rồi, cậu bị Hermione và Neville lôi kéo, không cam tâm đi về phía phòng y tế.

Chẳng qua có cái chổi mới (tất nhiên là trong tương lai) an ủi một phen, chú sư tử nhỏ ta đây đối với cảm nhận không mấy tốt lành về các loại độc dược ở trường học do chính tay giáo sư độc dược bào chế cũng không mâu thuẫn lắm.

Ai mượn mấy cái độc dược của Hogwarts đều đen thui thùi lùi mà còn do giáo sư độc dược hấp dẫn bào chế đâu!

Sư tử nhỏ cũng không dưới một lần cảm thấy hứng thú đối với mấy cái hoa văn được cách điệu trên vạt áo chùng tinh xảo của giáo sư độc dược nữa kìa!

"Cái chổi này là chổi gia truyền nhà cậu hở?" Draco nhìn cái chổi trong tay Anny Taylor, nghi ngờ hỏi "Nó xấu hoắc à", Hoàng tử bạch kim nói đầy xoi mói.

"Công nhận,"

Từng trải qua "Tuổi thơ bi thảm (thường xuyên mặc quần áo củ của Dudley)", điện hạ nhỏ nhà Slytherin cũng gật gù tán thành, chẳng quan tâm tốc độ của nó nhanh bao nhiêu, cũng không giấu được hình thức cũ kĩ bên ngoài của nó, trông kiểu như đã là hàng từ thời ông sơ ông cố tới giờ, đôi mắt to màu xanh biết của cậu trên dưới quét một vòng "Nhìn qua thì phía trên được thêm vào thần chú ẩn nấp, tớ rút lại lời nói ban nãy, sức mạnh của nó không thể nghi ngờ. Nhưng mà nè, cậu không thèm chăm sóc cho cây chổi của mình hửm?".

Hoàng tử bé Slytherin nhiệt tình yêu thương Quidditch nên cực kì chú trọng việc bảo quản chổi yêu, ấy thế mà sao lại có thằng cu nhẫn tâm đối xử với cái chổi bảo bối của mình te tua như vậy cơ chứ?

Anny Taylor nhướng chân mày "Tớ thích mấy món đồ vật hấp dẫn hơn," cậu ta lắc cái chổi trong tay một cách ghét bỏ "Nó xấu thiệt, mà tớ cũng không dùng đến nó thường xuyên nữa", muốn đi đâu thì tự mình bay tới là được rồi, cần chi mắc công đem cái này ra dùng chứ.

"Thần chú ẩn nấp?" Draco giật mình trợn tròn đôi mắt của mình,  cậu bé vô cùng trân quý mấy cái chổi nhà mình, khi nghe được thần chú này, có thể so sánh với cảm xúc cậu bé hiện tại cũng phát cuồng như việc cậu phát cuồng mấy con rồng vậy đó. Trên gương mặt bé xíu đều là tò mò cùng yêu thích nhìn cái chổi "bụi mù giăng lối" trong tay Anny Taylor.

Đối với việc bản thân (cái chổi) có thể hấp dẫn được ánh mắt người trong lòng, Anny Taylor vui vẻ đem cây chổi nhét vào tay hoàng tử bé bạch kim.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ