Chương 14: Lá thư

5.6K 623 63
                                    

Một năm này của Harry cứ thế mà trôi qua vội vã, quy mô bảo tàng đã được đổi mới. Thời điểm khi cú mèo Hogwarts bay tới trang viên Slytherin khiến Harry hoảng hốt nhận ra thời gian trôi thật nhanh.

Cơ mà con quỷ cú mèo Hogwarts bị gì mà lại đưa thư lúc ba giờ sáng vậy hở?

Nhưng lúc Harry có ý định mở cửa thì con cú mèo lại đâm đầu vào cửa kêu “cộp cộp” mấy cái, làm cửa sổ cũng bị rung lên. Lúc nhìn thấy con cú nâu kia, tức giận do bị đánh thức cũng biến mất.
Khí lạnh của trời đêm len lỏi vào trong phòng ngủ, ấy thế mà con cú mèo tinh thần sáng lạng bay hai vòng trong phòng, sau đó đưa cái chân đang quặp lá thư đến trước mặt cậu, không quên trừng Harry nữa.

“Cảm ơn ngươi, ngưới có muốn ăn một ít bánh quy không?”. Harry lấy lá thư trên cái móng chim, cho vị đưa thư đáng yêu này một bàn bánh bích quy mỡ bò. May mắn là con cú mèo này không kén ăn, mổ một khối bánh quy chờ Harry viết hồi âm.

Phong thư này giống hệt lá thư đời trước Harry nhận được, nhất là cái mộc đỏ như lửa của Hogwarts, trên thư viết:

Gửi đến Anh quốc Cornwall, quận Magnolia, thành phố Slytherin, trang viên tầng năm tòa tháp Harry Slytherin phía tây, phòng ngủ Harry Slytherin.

Cậu cẩn thận mở lá thư, tại thời điểm cậu muốn lấy lá thư trong bao ra, nhưng đột nhiên ngừng lại, cầm lấy lá thư, khoác áo ngủ chạy đến tầng năm phía đông nơi phòng ngủ Voldemort.

“Lí do gì khiến con đến đây lúc khuya 2:45 này hửm?”.Voldemort dẫn Harry đến phòng ngủ của mình, thời điểm rạng sáng như này hắn không muốn mình cùng con trai phải chịu lạnh ở văn phòng lạnh lẽo kia.

“Một bất ngờ ạ”. Harry đặc biệt vui vẻ trả lời, làm nổi bật mái tóc nhu thuận vào lúc đêm, có chút tính tình trẻ con, nhưng ngược lại đặc biệt hợp với lứa tuổi của cậu.
Voldemort hiển nhiên rất có kiên nhẫn, vỗ vỗ giường lớn, ý bảo bé cưng mình lên đây.

Harry bò lên giường Voldemort, đêm tháng sáu ở nước Anh đã có chút nóng, cậu theo thói quen tính đem một thảm đá mỏng lót phía dưới, làm xong cậu mới nhớ đến Voldemort-----chủ nhân của căn phòng còn ngồi ở bên cạnh mình. Harry phát hiện Voldemort nhướng nhướng mày, thân mật nói một câu “Trẻ con”, sau đó thì chờ cậu nói ra bất ngờ cho hắn nghe.

Harry thần thần bí bí đem bàn tay vói vào bên trong túi áo ngủ, đem ra một lá thứ nhỏ , nhét vào tay Voldemort.

Voldemort vừa kinh ngạc vừa vui sướng nhìn lá thư trong tay, mở lá thư ra đọc, biểu hiện giống như người cha khen ngợi người con xuất sắc. Nhìn đứa bé giỏi giang, bản thân có cảm giác đã già mất rồi. Vỗ vỗ bả vai Harry, viên ngọc xanh của hắn bất tri bất giác đã lớn đến vậy.

“Nếu vật daddy đi cùng con đến Hẻm Xéo nhé?”. Voldemort nhìn lá thư quen thuộc, bỗng nhiên quay đầu nói với Harry. Biểu hiện không thể che giấu được sự nóng lòng muốn thử. Từ hồi mấy ngày trước biết được vài Tử Thần Thực Tử đem theo con nhỏ của mình ra ngoài để tự tay chuẩn bị đồ dùng học tập cho chúng đến trường, Voldemort tuy bên ngoài không thể hiện gì, nhưng bên trong lại âm thầm đặc biệt chờ mong mang theo bé cưng ưu tú nhà mình đi mua đồ dùng học tập. Đại khái nguyên nhân là người đàn ông này muốn khoe khoang tình cảm với con trai kế thừa huyết thống ưu tú, sau đó là muốn thông báo con của mình đã có thể tự đi học ở Hogwarts, đáng kiêu ngạo lắm đó nha ( Má sếp chẻ chow vl :))) ).

Ấy thế mà hiện tại Harry vẫn chưa hiểu được đâu.

Đây là lần đầu tiên Harry không hề che giấu mà xuất hiện trước tầm mặt của giới phù thủy, ý nghĩa không giống bình thường.
Harry thủy chung muốn đi trên con đường chính mình, tự cậu sắp xếp mỗi bước đi phải đi thế nào, Voldemort chỉ cho cậu một thời thơ ấu dài đến thế thôi. So với Draco từ bé đã được Lucius lo liệu mọi thứ hoàn hảo so với bạn cùng lứa, thì không thể nói là qua xa xỉ đối với tuổi thơ của Harry.

Nghe được tin hậu duệ Slytherin vĩ đại tự mình mang người thừa kế đi mua đồ khai giảng, cả con đường Ingres không ít người chấn động. Hiện tại vốn là thời điểm trước khai giảng của các phù thủy nhỏ nên náo nhiệt vô cùng, cũng là lúc mua sách vở và đồ dùng học tập cho lũ nhỏ. Có rất nhiều gia trưởng đối với đôi cha con hấp dẫn ánh nhìn này nảy sinh cảm giác hâm mộ, đây vốn là điều hiếm thấy ở tầng lớp quyền quý. Còn nhiều người khác đối với điện hạ nhỏ Harry mới ít tuổi đã nghĩ đến việc xây dựng nhà bảo tàng mà yêu thích không thôi. Một ít bé bi phù thủy đều vì Harry quảng cáo rùm beng hết lên.

Tiệm đũa phép Ollivander hiện tại mở rộng không ít, nhìn qua không còn chật chội nữa, những cái hòm chứa đũa phép đã được sắp xếp chỉnh tề đặt ở từng ngăn khác nhau.

“Ô, xin chào , vị khách nhỏ tôn quý và ngài bộ trưởng”. Ollivander mơ hồ nói với đôi cha con mới bước vào “Tôi đoán cậu sẽ tới rất nhanh, ưm, nay thật là một ngày không tồi đúng không?”.

“Đúng vậy thưa ngài”. Harry hiển nhiên có hảo cảm đối với ông cụ dong dài này, Ollivander vì các phù thủy nhỏ nước Anh làm bao nhiêu đũa phép đếm không xuể, khiến cho Harry đối với ông cụ này vẫn luôn duy trì kính trọng.

Voldemort rất có kiên nhẫn ngồi ở bên khu vực chờ, nhìn những cây đũa phép chồng chất khiến hắn nhớ tới lúc hắn lựa chọn đũa phép. Lúc ấy hắn bần cùng tới nỗi chỉ có thể đến mua một cây đũa phép mới, dư lại toàn là hàng đã qua tay. Hắn còn nhớ thời điểm đó chính hắn đặc biệt muốn mua một quyển “Thế giới của chúng ta”, nó được đặt chỉnh tề ở giá sách trên cao, bên ngoài được bao da hoàn mỹ, Bên trong nội dung viết về suy nghĩ của tác giả đối với thế giới phép thuật được nhiều người biết đến. Rất nhiều phù thủy nhỏ xuất thân Muggle đều lựa chọn quyển sách này khi tiến vào giới phù thủy học tập.

Nhưng hắn lại không có đủ tiền.

Bất quá hiện tại cũng không phải là những năm đó, Voldemort chuyển tầm mắt tới bé cưng đang múa may đũa phép. Đó là con hắn, cao quý xinh đẹp, thông minh đáng yêu, cậu đáng giá nhận được tất cả thứ tốt đẹp trên thế giới này. Những tiếc nuối lúc đó hắn trãi qua bây giờ có thể dồn hết cho bé cưng nhà mình rồi. Ý tưởng này càng khiến Voldemort nghiêm túc tự hỏi nên tặng quà gì cho viên ngọc xanh của hắn để chúc mừng đây.

“A ha, đúng vậy, đúng vậy, sao ta lại quên đứa bé này, Nào đến đây, cầm thử nó nào”. Ollivander rút một cây đũa phép trong hòm ra, Harry tim đập nhanh hơn, cậu nhận ra cái hòm này, bên trong chính là đũa phép từ gỗ nhựa ruồi của cậu.

Voldemort cũng chú ý đến giọng điệu Ollivander vừa khẩn trương vừa kích động “…Đũa phép này lõi làm từ lông chim phượng hoàng, đúng rồi, cùng đũa phép của cha cậu cùng một loại lõi đấy, cũng là lông chim phương hoàng”.

Harry nhận lấy đũa phép, vuốt ve hoa văn trên đũa phép, cảm giác vui sướng từ chủ nhân truyền đến đũa phép, đũa phép run lên mấy cái, Harry cảm thấy cả người dạt dào ấm áp. Một lượng phép thuật nhỏ từ đũa phép chạm tới, khiến cả phòng lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt.

“Đứa bé này đó hả, nó cùng đũa phép của cha cậu là một đôi đũa phép anh em, cậu nhất định sẽ giống như cha cậu, tương lai sẽ có một sự nghiệp vĩ đại”.

Voldemort đứng phía sau Harry, hắn chăm chú nhìn đũa phép trong tay Harry. Lịch sử chưa từng có đôi cha con nào mà lại có đũa phép anh em cả.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ