Chương 50: Một "Tôi" khác (2)

2.7K 280 22
                                    

Vành tai trắng muốt của bé bi tóc đen nhanh chóng ửng đỏ, cậu bé nghe những lời của người thân rõ ràng vui sướng cực kì, vừa có xíu mắc cỡ. Sau đó lại như kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu nhỏ của mình, nhưng cũng không giấu được gương mặt hệt trái chua kia. Chỉ có thể hơi xoay đầu, làm bộ như bản thân đang nhìn những người khác.

Voldemort vì phản ứng trẻ con đáng yêu của bé Harry mà từ sâu trong cơ thể càng phát ra yêu thương, hắn xoay người một vòng “Thôi nào ngọc lục bảo thân mên của ta, mấy người đó không chú ý đến con đâu”.

Harry ảo não dẩu mỏ, nhìn nhìn daddy không nên nết nhà mình, giận dỗi hừ một tiếng.

“Rắn con dễ xấu hổ quá nè”, Voldemort bình luận một câu đúng trọng tâm “Cái này không giống ta tí nào hết”.

Harry bám sát theo tiết tấu của người đàn ông, chân giậm mạnh xuống nền đất, như muốn bộc lộ bất mãn bản thân, nhưng chỉ khiến vị vua tóc đen nhỏ giọng cười thành tiếng thôi.

Vốn dĩ từ sử tử hóa rắn chính là một quá trình lột xác à nghen. Bộ dáng xí hổ của Harry vào lúc thân mật với người khác vẫn sẽ trồi lên như một vị thần!

Ông vua tóc đen đắc ý dạt dào ôm chầm lấy người thừa kế của mình. Bọn họ ở sàn nhảy tối mờ trở thành một đôi cực kì chói mắt, tất cả mọi người đều chăm chú vào hai thành viên của gia tộc đứng đầu nước Anh. Bọn họ lộng lẫy như thế, ngay cả động tác uốn lượn của mái tóc cũng quyến rũ người khác!

Hai người khiêu vũ với nhau vô cùng ăn ý, mỗi di chuyển đều tràn đầy khiêu gợi, ca khúc da diết này giống như vì bọn họ mà viết thành, biến họ thành những con thiên nga đen trên mặt hồ vào mỗi sáng sớm.

“Cảm giác cũng không tồi ạ”, Harry nhẹ giọng cười nói “Đây chình là lần đầu tiên con được khiêu vũ với daddy đó nha”.
“Ta cảm thấy hơn thế nữa’. Đôi mắt rubi của Voldemort nhìn bé cưng trong ngực đang ngước cổ nhìn chính mình “Cùng con khiêu vũ cảm giác tuyệt vời lắm!”.

Harry bật mode “lại chả thế” cười hì hì. Thật ra thì thời gian này của kiếp trước, cậu phải nói là vừa hồi hộp vừa bối rối, mấy cái điệu nhảy phức tạp mà còn thấy ghét kia hành hạ cậu ròng rã hết một tháng trời nhưng vẫn không nhuần nhuyễn nỗi, coi tức không!

Thế mà hiện tại bé cưng lại được vị quân chủ tóc đen khen ngợi, tự hào bản thân không cần phải ếm cho bản thân “thần chú nhẹ bẫng” và “thần chú bay lượn’ vẫn có thể nhảy được rất gì và này nọ rồi nè!

“Ỏi, daddy à, người mà cứ khen con vậy hoài thì sao nỡ để người đi bây giờ!”. Bé bi tóc đen nghịch ngợm nói “Chưa kể mỗi lần gặp được người là khó quá trời quá đất luôn”.

Voldmort dùng sức ôm người thừa kế của mình “Đi nào con, chúng ta nghỉ ngơi một lúc nhé”.

“Ngày mai mình về nhà như nào ạ?” Harry nhẹ nhàng ngẩng đầu hỏi người đàn ông cao lớn “Con có thể về chung với người được hông?”. Bởi vì kế tiếp chính là lễ Giáng sinh, thế nên buổi sáng ngày mai các bé học sinh sẽ được đóng gói nhét vào xe lửa tu tu để về nhà. Nhưng Harry lúc này không thể chờ nỗi đến thời khắc mình có thể quay về lâu đài Slytherin nữa rồi.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ