Chương 11: Gọi daddy

7.7K 653 100
                                    


Đặt cái chương tự thấy sai trái hí hí :)))

----------------------------------------------------------------------------------------

"Lí do gì mà con không gọi ta là cha?"

Nhìn thấy Harry đã bị biến thành Harry - cục đá  - Slytherin, Voldemort lần thứ hai đặt câu hỏi, bản thân của hắn đặc biệt có khát vọng muốn giải quyết vấn đề này. Hôm nay lúc ở buổi tiệc, nhìn những bé phù thủy thân mật kêu to cha cha ba ba đối các vị cha chú, Voldemort mới ý thức được con hắn đã rất lâu không xưng hô thân mật với chính mình, điều này làm cho đức vua Slytherin quyết tâm ở chung vui vẻ hòa thuận với con trai vô cùng bực bội.

"Con...". Harry giương mắt nhìn lại Voldemort, đôi mắt người đàn ông đỏ như ngọc mã não đang gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, điều này khiến Harry có cảm giác không thể nào giấu diếm được.

"Hửm?". Voldemort hỏi ngược lại.

"Con,ừm, con chỉ là, cảm thấy người không có khả năng sẽ thích con, dù sao trước kia...". Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, Harry cúi đầu không nói lời nào.

Trước kia tui muốn giết ông đó cha nội.

Harry hai mắt cụp xuống, cho dù cậu là sử tử Gryffindor đi nữa thì cũng hiểu được câu này mà nói ra thế nào cũng gãy cổ cho mà coi. Hơn nữa, người đàn ông này cũng không khiến người ta ghét được.

"Trước kia thì thế nào..." Ánh mắt Voldemort dần dần tối lại.

"Trước kia.... Trước kia, trước kia mỗi lần con gọi người là cha người cũng không được vui, con nghĩ là con chọc giận khiến người mất hứng, cũng, cũng không muốn người không thích con". Bé cưng giọng nói rầu rĩ ủy khuất giải thích, Harry cúi đầu không dám làm thêm động tác khác.

Tất nhiên những lời cũng được coi là nói thật, nếu đứng ở góc độ của Harry nhỏ trước kia mà nói.

Đôi cha con im lặng mấy phút đồng hồ, Harry cảm nhận rõ ràng ánh mắt Voldemort vững chắc dừng trên người mình.

"A", Harry hết hồn hô lên một tiếng, Voldemort dễ dàng ôm cậu lên đùi mình như thể đang ôm đồ vật bình thường, bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng nhỏ bé của Harry.

"Ta thật xin lỗi con".

Harry không nghĩ tới sẽ nghe được lời giải thích của Voldemort, cậu khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Voldemort khóe miệng nhếch lên.

Nhìn thấy Harry sắc mặt kinh ngạc, Voldemort cánh tay nắm thật chặt, đem Harry trong lòng ôm càng chặt, học làm một người cha tốt thì trước hết phải tiêu trừ bất an trong lòng của đứa nhỏ, ý thức được mình không thể lại một lần bỏ bê đứa nhỏ này nữa. Voldemort cũng từng hối hận, tại thời điểm Harry còn nhỏ thế nhưng tình cảm cha con giữa họ lại lạnh như băng, mà hôm này loại cảm xúc này lại trào dâng lên.

Voldemort nhìn bé cưng ngước lên gương mặt nhỏ nhắn, gương mặt mượt mà trắng nõn cùng đôi má hơi đỏ, đôi mắt to tròn lớn lên vô cùng xinh đẹp, tóc đen mềm mại được kế thừa từ hắn phù trợ cho gương mặt, đây là con của hắn, thừa hưởng dòng họ của hắn, trong người mang dòng máu của hắn, thừa kế tất cả từ hắn.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ