Chương 31: Ngày nghỉ

4K 378 23
                                    


Harry đẩy cái chăn ra, ôm cái gối to tướng của mình ngồi trên giường, hai mắt vô hôn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Ngẩn ngơ nhìn trong chốc lát sau lại nằm xuống.

Được một lúc sau, cái bọc nhỏ trên giường một lần nữa kéo chăn lên tới tận đầu mình, nhúc nhích cái thân, không có động tĩnh. Lại một lúc nữa, bọc nhỏ trên giường giật giật mấy cái, lần thứ hai lăn lăn cái thân mình.

Harry xuống giường mang dép lê đi đến trước cửa, rướn cổ nhìn cái cửa lớn cao cao mạ vàng, nhìn được một hồi, sau đó lại cúi đầu quay trở lại ngồi trên giường.

Bé bi kéo cái gối bị ném xiêu xiêu vẹo vẹo trên giường, hai ngón tay cầm một góc, sau đó lại xoay tới xoay lui, được thêm một lúc nữa, cậu đem gối nằm quăng lên giường, hung hăng vỗ một cái, tiếp theo liền tha cái gối đáng thương ra khỏi phòng.

Không giống người đờn ông đích thực thì sao, dù gì đi nữa tui mới có mười hai tuổi mà, lại bảo sai đi?

Harry gõ gõ cái cửa cơ bản không khác gì cửa phòng ngủ của cậu, sau đó đẩy nhẹ một cái, bên trong phòng ánh đèn màu vàng ấm áp rọi lên người hắn.

"Con làm sao vậy Lục Bảo Thạch?". Harry nhìn thấy Voldemort ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách nhàn nhã nhìn cậu. So với bộ dáng lăn qua lộn lại trên giường của cậu lúc nãy một chút cũng chẳng giống gì hết, bộ dáng ưu tú quá trời quá đất kia khiến người ta vô cùng hâm mộ luôn.

"Con hổng ngủ được". Harry dùng cả tay lẫn chân bò lên giường Voldemort, cái giường này không những diện tích lớn hơn giường của bé mà độ cao của giường cũng cao hơn nữa. Đem gối nằm to bự của mình quăng lên trước, Harry kê cái gối của mình lại gần sát chỗ Voldemort, sau đó xốc chăn lên, đem chân của mình gác lên bụng Voldemort, cũng chẳng thèm khách khí gì hết.

Voldemort cũng không bực mình , hắn tốt tính đem sách trong tay để qua một bên. Trên thế giới này người không kiêng nể gì mà dám gác chân lên người Voldemort chỉ có mỗi bé bi Harry Slytherin mà thôi.

Hắn nắm lấy đôi chân Harry đang làm loạn trên người mình, đem mấy ngón chân của cậu nắm trọn trong tay.

Bé cưng mười hai, mười ba tuổi cũng không có cao hơn, hai bàn chân mềm mại bị một bàn tay của Voldemort hoàn toàn nắm lại, còn dư thêm vài chỗ hở. Hắn đồng thời có thể nắm lấy hai mắt cá chân mảnh khảnh của Harry, chỉ cần hơi mạnh tay là bẻ gãy được xương cốt. Voldemort vào lúc Harry đang cúi đầu chỉnh lý lại cái chăn, ánh mắt tối lại, đôi mắt như ru bi biến thành đôi đồng tử hình thoi chỉ thấy được ở động vật máu lạnh, xung quanh đôi đồng tử nổi lên một lượng tinh thể xinh đẹp.

Harry nhạy cảm thấy thân thể mình nổi lên cảm giác ớn lạnh, đồng thời thân thể cũng nhanh chóng có cảm giác căng thằng. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp Voldemort nửa cúi đầu nhìn cậu cười. Cậu không thèm quan tâm lắc đầu, nếu Voldemort không có phản ứng thì nhất định là do cảm giác của cậu sai rồi.

Làm gì có ai dám ở trước mặt Vodemort làm xằng bậy chú?

Ngoại trừ chính bản thân Voldemort ra.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ