Chương 55: Họa là chỗ dựa của phúc (1)

2.6K 276 12
                                    

Trận đấu thứ hai chính là bảo vệ báu vật của mình. Trước đó đã được Harry nhắc nhở qua, thế nên Anny Taylor cả ngày nhìn chằm chằm quý tộc bạch kim nhỏ nhà mình không chớp mắt, đi đến đâu thì cậu ta lẽo đẽo theo đến đó.

Còn cái trứng vàng óng a óng ánh kia sau khi bị Draco tò mỏ mở ra, được mọi người đặt trong một góc nhỏ ở kí túc xá nhà Slytherin trang trí cho đẹp.

“Hì, Harry ơi’. Một âm thanh quen thuộc từ trong đám rắn con chui ra. Leo Lestat tràn đầy nhiệt huyết bừng bừng đi đến trước mặt Harry. Một tháng liền tu tì tên Leo Lestat trước mặt điện hạ nhỏ Slytherin đây luôn cắn chặt không buông tha cho cậu. Phải nói là bị sự ghẻ lạnh của nhà Rắn trong một khoảng thời gian dài liên tục mà vẫn giữ trọn vẹn đam mê ban đầu của bản thân thì ngoại trừ Harry của kiếp trước ra thì chỉ có mỗi cậu ta thôi.

Nếu mà ngài Leo Lestat đây đến học tại Hogwarts thì bảo đảm được tuyển thẳng vào nhà Gryffindor ngồi chơi xơi nước. Cậu ta hoàn toàn có full sức mạnh lì lợm không biết quay đầu là gì mà.

“Chào cậu Leo Lestat, cậu có chuyện gì sao?”. Harry tận lực xem nhẹ hộp quà trước mắt mình, lớp bọc quà màu vàng chói lòa khiến ánh mắt của cậu muốn xoay mòng mòng luôn.

“Quà của mình. Quà Giáng Sinh không gửi tới nhà cậu được, thật sự tiếc quá trời”. Leo Lestat hai mắt bling bling nhìn Harry, ánh mắt cậu ta có thể nói là phát sáng giống y hệt cái giấy gói quà luôn đó.

“Ồ, cảm ơn cậu, chẳng qua là tớ không có chuẩn bị quà Giáng Sinh cho cậu mất rồi”. Harry nhận lấy cái cái hộp nhỏ được đóng gói màu mè hoa lá hẹ hết sức tưởng tượng nỗi, mặt không đổi sắc đáp.

“Không liên quan mà, mình đâu có quan tâm việc cậu chưa chuẩn bị quà cáp cho mình đâu”. Leo Lestat hạnh phúc chẳng khác gì uống phải tình dược, cậu ta lâng lâng nhìn Harry đem quà tặng của mình cất vào túi xách xong xuôi, sau đó mới thấy thỏa mãn xoay người đi vào lớp.

Thật sự là hơi bị khó để vượt qua vòng bảo vệ của đám rắn nhỏ đông đúc, vậy mà Leo Lestat còn có thê bảo vệ món quá tốt đến vậy mới hay chứ.

“Uầy, nhìn cũng không tệ lắm hen”. chiêm ngưỡng mặt dây chuyền nhỏ trong tay Harry, chính giữa mặt dây chuyền là một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trong có một ít hương liệu giống như lưu sa. Thông qua những cái lỗ nhỏ trên quả cầu tản ra hương thơm mát mẻ thoang thoảng.

“Mùi hương liệu này ngửi qua đã biết đặc biệt rồi, như là hương liệu hỗn hợp vậy đó”. Draco lại ngửi ngửi “Tớ hình như đã ngửi qua ở đâu rồi nè, nhưng hổng nhớ lắm”. Cậu tiếc nuối nói.

Harry và Draco đem cái mặt dây chuyền kia ngắm nghía mấy bận, vẫn không thu hoạch được gì.

“Đồ ăn nhẹ của hôm nay cũng được đấy”. Draco đem thức ăn trên bàn trà nhỏ lấy lại đây. Vừa hay là đến thời điểm trà chiều, là một cậu trai đang tuổi phát triển, cậu sớm đã có hơi đói bụng.

“Ừm, cũng được”. Harry ăn vài miếng, hương vị quả thật không tệ, bánh kem socola được làm theo khổ vừa ăn mang theo vị ngọt cùng mùi hương nồng đậm.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ