Chương 36: Anh là thiên thần sao?

3K 344 17
                                    

Cậu nhóc kia cơ thể gầy đến đáng sợ, cái áo cũ mèm mặc trên người rộng thùng thình, nhìn thấy cậu trong trạng thái "linh hồn" suýt nữa thì "trong suốt" cũng không thấy sợ hãi, vô cùng tập trung cầm mấy cái đồ vật trong tay.

Harry nhìn thấy mái tóc đen bám vào hai má khi cậu bé cúi đầu, gương mặt xinh xắn, càng nhìn càng thấy quen mắt. Cậu nhịn không được đi nhẹ nhàng về phía trước vài bước, đúng là càng lúc càng quen thuộc quá đi.

Cậu nhóc cũng không cảm nhận ý tứ hàm xúc của Harry, cậu bé vừa đói lại còn rất lạnh nữa, không có hơi sức quan tâm mấy cái chuyện dư thừa. Những món đồ cậu nhóc trộm chôn ở dưới đây là mấy củ khoai tây, mấy củ khoai lớn như cái trứng gà và một ít đã mọc mầm, Nhưng đáng tiếc một đám củ khoai tây đã bị cậu bé đào lấy mất rồi, chỉ đào được mấy cái rễ cây thôi.

Nói là một đám cho sang mồm chứ chỉ có ba bốn củ à.

Cậu có chút chán nản, cậu cầm lấy cái chén thiết của mình, chuẩn bị đi chỗ khác tìm thử xem có phải bản thân chưa tìm kĩ không, biết đâu còn dư được vài củ.

Harry mơ hồ đi theo phía sau cậu bé, cậu bé cũng chẳng để ý gì tới cậu. Mấy cái sự tình kỳ lạ này thường xảy ra lắm, chẳng qua là trước kia những đồ vật kia tự bay vòng vòng quanh cậu, có lúc chẳng hiểu sao lại bốc cháy nữa. Lần này thì hay rồi, biến ra hẳn trai đẹp luôn.

Cậu nhóc chẳng thèm sợ, chỉ là không hiểu được cái "linh hồn" này bám theo cậu để làm gì.

Cậu lại tiếp tục tìm một cái cây to lớn, lại sử dụng cái cành cây đào bới phía dưới gốc cây, đẩy những cái lá vàng khô sang một bên. Bàn tay nhỏ xíu tại nơi giá rét bị lạnh đến sưng tấy, thậm chí còn có vài vết thương bị nứt ra.

Nhưng hôm nay vẫn có được thu hoạch. Cậu nhóc tìm được một gốc cây có những củ khoai bị mình bỏ quên, quăng thêm vài mẻ khoai tây lớn xuống mặt đất bắt đầu chôn chúng. Cậu bé vui vẻ bỏ một củ khoai vào cái chén thiết của mình, mấy củ còn dư bỏ về chỗ cũ, lắp đất lên.

Củ khoai tây bự này hôm nay chính là bữa ăn của cậu bé đó, thêm bánh mì đen còn dư có thể ăn được lâu.

Cậu nhóc cảnh giác nhìn chàng trai xinh đẹp sau lưng mình, nhìn góc áo hơi hơi trong suốt của chàng trai, phần cảnh giác kia cũng được rút về. Dù sao thì "linh hồn" cũng không cần ăn gì hết mà.

Dưới táng cây rộng lớn, cậu tìm được một ít nhúm tuyết vẫn chưa tan hết, cậu dùng tay múc đem bỏ vào cái chén của mình, gom những cái cành cây khô và vài cành cây nguyên vào một chỗ, tập trung tin thần để chà sát mấy cái cành cây khô với nhau. Chỉ một lúc sau, từ nơi đó phát ra được một đốm lửa nhỏ.

Harry quan sát nhướng mày, cậu vội vàng bay tới kế bên cậu bé đang ngồi xổm xuống, nhìn mớ cành cây khô chỉ một lúc đã bốc cháy, cái chén được đặt bên trên, mớ tuyết bên trong cũng nhanh tan chảy.

Cậu nhóc đem khoai tây vùi cùng với tuyết cầm trong bàn tay, chà tới chà lui, động tác này đã được làm qua rất nhiều lần, củ khoai tây cuối cùng cũng được vệ sinh tương đối sạch sẽ. Đem bỏ vào trong chén thiết, lâu lâu bỏ thêm vào đó mấy nắm tuyết nữa,

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ