Chương 6: Giảng bài

7.4K 698 37
                                    


Giáo sư Snape thế nhưng lại kết hôn với gia chủ Malfoy.

Kinh dị hơn nữa, Harry cảm thấy hai người đứng chung với nhau rất đẹp đôi nữa mới ác, Malfoy lớn làm một số động tác khiến người ta đỏ mặt tim đập với Snape cậu liền cảm thấy rất hài hòa, nhìn bộ dạng có chút dịu dàng của Snape, Harry thế sinh ra tâm tư khá kì dị là giáo sư đã tìm được chỗ dựa an tâm cho mình.

Hú hồn Merlin trên cao, không nghĩ tới quan hệ của Malfoy lớn và giáo sư Snape lại "Tốt" như thế.

Harry cảm thấy vui mừng cho vị giáo sư cả đời phải chịu khổ bây giờ đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tuy rằng đây không Severus Snape mà cậu biết.

Đây hoàn toàn là một thế giới khác biệt.

Ngay cả vị kị sĩ giáo sư Snape âm thầm bảo vệ má Lily cũng đã lựa chọn tình cảm khác cho mình, Voldemort với mình cũng không còn là kẻ sống người chết, bọn họ đều là người khác, hoàn toàn không giống như trước. Harry xoa xoa ngón tay non nớt của mình, có phải Merlin đã hiểu được Chúa cứu thế như cậu cần một tuổi thơ bình thường hay không? Có một daddy ( mặt Harry vặn vẹo khá nghiêm trọng), có một phòng ngủ thiệt bự, không cần phải làm việc nhà,tuổi thơ cũng không bị Voldemort "bán hành"?

Nghe thì hoang đường thật đấy, nhưng nó hoàn toàn biến thành sự thật rồi.

Harry đứng trước phòng làm việc của Voldemort, chuẩn bị cho mình một tinh thần vô cùng dũng cảm, tuy lí trí nói với mình rằng cậu có quan hệ huyết thống với Voldemort nhưng không có nghĩa cậu đối với người đàn ông này không có khúc mắc, cậu nói với bản thân phải thả lỏng, đây không phải là tên không mũi kia,liền cắn răng gõ cửa. Bên trong truyền đến tiếng nói trầm thấp dễ nghe "Vào đi". Harry ôm vở của mình ngoan ngoãn đi vào, Voldemort thấy được điều này vô cùng vui vẻ, có một người thừa kế biết rõ mình cần phải làm gì, có thể nói là điều không thể nào tốt hơn.

Voldemort chỉ chỉ cái ghế của bàn học lớn, Harry tự giác đi đến đặt vở lên bàn, nhìn Voldemort cũng không có điểm gì bất mãn với mình, liền dùng cả tay lẫn chân đem mông nhỏ đặt lên ghế. Voldemort nhìn động tác ngốc nghếch vụng về của Harry, có chút ngạc nhiên là thằng bé hơi thất lễ một xíu, còn có một chút buồn cười, đứa bé này lớn lên nhỏ quá. Bất quá Voldemort cũng không có trách cứ Harry thất lễ, vì trong mắt của hắn không cần phải so đo việc này với người thừa kế mới có năm tuổi. Harry trộm thở ra, xem ra suy đoán của mình là đúng, cậu có được ký ức của bé Harry luôn sùng bái Voldemort nên Harry bình thường đối diện với Voldemort cũng có ít kinh nghiệm. Harry cam đoan, lấy thân phận con trai ngoan thì có thể bảo đảm được an toàn, cũng sẽ không lo bị Voldemort chú ý,  nghi ngờ thân phận của mình. Bảo vệ hiện tại, đảm bảo tương lai mà. Nghe thì cũng to gan phết, cảm giác phiêu lưu không nhỏ, nhưng đây cũng là lẽ thường thôi. Harry đã là không còn một Gryffindor lỗ mãng nữa rồi, suy nghĩ giống như Voldemort, cậu biết lúc nào thì làm việc nấy. Bây giờ thì bản thân chịu khó thiệt thòi một xíu, bù lại có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình, nhìn qua vẫn có lời lắm.

Như vậy mới có thể lên kế hoạch để quay về, không đúng sao? Ngay từ đầu, Harry đã vô cùng nghiêm túc ghi lại những điều mà Voldemort giảng dạy, nhưng đến khi buổi học được một nửa, Harry đã hoàn toàn bị hấp dẫn rồi. Cậu không biết lúc nào đã dạt dào phấn khích mà ngẩng đầu nhìn Voldemort làm mẫu cho mình, cho dù bản thân đã tốt nghiệp nhiều năm, cũng đã phải trải qua chiến tranh, nhưng bài giảng của Voldemort đặc biệt hấp dẫn, giúp cậu hiểu ra rất nhiều điều. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua 2 tiếng. Harry không thể không thừa nhận là thực lực của Voldemort vô cùng lớn, tri thức lại uyên bác, cho dù là đối với con trai mình, hắn cũng bày ra một tư thế tràn đầy hấp dẫn, mang theo cốt cách quý tộc mà lại đặc biệt cao ngạo, phong độ nhẹ nhàng, tựa như một vị học giả cổ xưa. Ít nhất không chỉ một lần trong lúc hắn giảng bài Harry chợt nghĩ, liệu hắn ngồi được vị trí cao trong bộ phép thuật có phải là nhờ khuôn mặt này không nữa.

"Như vậy, bài tập ngày mai của con là luận văn về cách vận dụng các mối tương quan trong phép thuật, được rồi, bây giờ con đi được rồi".

Harry nghe lời thu dọn lại vở bài tập, hai tay cậu nắm lấy tay vịn, nghiêm túc nhìn xuống mặt đất, sau đó dũng cảm nhảy xuống. Đối với việc giả thành một bé bi, Harry coi như có chút tự hào.

Giống như suy nghĩ, cậu ở cùng với Voldemort cũng không gian nan hay nguy hiểm gì. Harry ghé đầu vào bàn học bé xíu của mình, một bên viết luận văn, một bên nhớ lại thái độ bình tĩnh của Voldemort, nên đưa ra kết luận như vậy. Dù sao cũng không phải gặp nhau là nhào vào đánh cho tới chết mới buông tha, vậy cũng ổn ha. Ấy từ từ đã, hình như thiếu thiếu cái gì, Harry nhìn luận văn của mình, hình như cậu quên cái gì thì phải? Nhưng đâu có đâu ta, sau đó lại dẩu mỏ suy nghĩ. Đột nhiên nhớ lại, hình như bài giảng hôm nay của Voldemort có đưa ra một số kết luận, tựa như --  một phù thủy cường đại muốn ổn định phép thuật khổng lồ của mình thì phải cần một linh hồn trọn vẹn. Nếu như vậy, chẳng lẽ Voldemort không chia năm xẻ bảy linh hồn mình để làm Trường Sinh Linh Giá? Nhìn bài luận văn của mình, tim Harry đập nhanh hơn một nhịp. Nhớ lại gương mặt hoàn mỹ đoan chính của Voldemort, còn có sự xuất hiện của lâu đài Slytherin, kèm theo những tiếng reo hò đầy sùng bái dành cho hắn nữa , có lẽ Voldemort ở thế giới này đầu óc rất không tệ. 

Voldemort tuy rất bận nhưng chưa bao giờ bỏ qua việc học của Harry, thời gian họp của Tử Thần Thực Tử vào lúc tối cũng được thay đổi, điều đó cũng thấy được hắn rất có trách nhiệm với việc này. Hắn thậm chí vào buổi học kế tiếp đã biến ghế của Harry thành ghế bé bi, ngày qua ngày, thái độ của Voldemort đối với cậu ngày càng bình thường, cũng không còn lạnh như băng, nhưng cũng không giống thái độ của những cặp cha con bình thường, càng giống thái độ của một giáo sư dành cho người học sinh xa lạ hơn. Harry cũng hiểu rõ lí do là cậu với Voldemort tiếp xúc chỉ giới hạn trong việc học thôi, còn về lúc ăn uống thì Chúa cứu thế cũng chưa vĩ đại nói được mấy câu nói gia tăng tình cảm hay gì gì đó. Cũng đúng thôi, Harry nhìn được Voldemort nhìn trúng người thừa kế là cậu đây bởi thiên phú xuất sắc, chứ không phải đứa bé ngốc nghếch lúc nào nhìn mình cũng sùng bái tôn kính, một chút tác dụng cũng chẳng có. Voldemort không thiếu nhất chính là những kẻ sùng bái hắn, một đứa con trai đầy ưu tú đối với hắn rõ ràng không có gì tốt hơn. Bất quá Harry biết rõ, chỉ cần giấu giếm thân phận thật sự của mình, thì Voldemort cũng sẽ không làm gì cậu.

Ngày cứ thế mà trôi qua, Voldemort lại vì Harry tìm thêm giáo sư dạy vỡ lòng cho cậu, bởi vì tính chất đặc biệt của trang viên Slytherin nên tất cả giáo sư đều là Tử Thần Thực Tử. Sinh hoạt hằng ngày của Harry cũng bị những bài huấn luyện cường độ cao của các vị giáo sư này xâm chiếm, nhất là Voldemort, đối với sự phát triển ngày càng giỏi giang của con trai nên càng nâng cao cường độ huấn luyện, nhìn qua một đống bài tập luận văn của Harry thì cũng đã hiểu rõ được điều đó.

Đối với việc này Harry cũng chẳng thèm oán giận, bởi lẽ càng oán giận thì chỉ đưa đến càng nhiều hậu quả đáng sợ mà thôi, hơn nữa các bài học của các vị giáo sư này rất có ý tứ, bọn họ đối với vị chủ nhân nhỏ xíu này muốn đào hết cả tâm tư ra để dạy, Sau đó các Tử Thần Thực Tử ở chung với Harry đều đưa ra kết luận: họ vô cùng yêu thích bé học sinh thông minh này, cậu có phép thuật khổng lồ lại nghiêm túc học tập, họ thấy được sự kiên nghị trong tâm trí cậu, thấy được đôi mắt sáng tỏ của cậu, cùng với một cái đầu đầy trí tuệ.

Trong nhất thời, các Tử Thần Thực Tử trong lòng chấn động, có một vị chủ nhân nhỏ đáng mong chờ như vậy khiến đám người luôn thành kính kia vô cùng phấn khởi. Nhưng mà dù các giáo sư Tử Thần Thực Tử vô cùng yêu thích chủ nhân nhỏ, nhưng họ lại chẳng thể khiến chủ nhân nhỏ yêu thích môn học lễ nghi được. 


[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ