Chương 22: Về nhà

5.3K 516 145
                                    


Cái sảnh bên trong tòa lâu đài đặt một gốc cây thiệt to, ở dưới chất đầy các món quà lớn nhỏ. Harry cả đường đều cắm mặt mà đi nhanh về phía trước,được một lúc cả thần đã đầy mồ hôi. Hình như nhiệt độ trong lâu đài đã lên tới ba mươi độ thì phải.

"Daddy, con về rồi đây". Harry gấp gáp gõ cửa "Người tỉnh rồi sao?".

"Con mau vào đây, viên ngọc quý giá của ta".

Mở cửa phòng, Harry đi vào liền thấy Voldemort nằm trên giường, tinh thần hắn coi như cũng ổn, nhưng sắc mặt thì tuyệt đối không thể coi là ổn được.

"Daddy, con lo lắng cho người lắm đó". Harry thành thật ngồi trên giường,  cậu ôm lấy cánh tay Voldemort bên cạnh, ngửa đầu, gương mặt bé xíu tội nghiệp lo lắng nhìn daddy của mình. Cho dù Lucius rất nhiều lần cam đoan đi cam đoan lại với Harry rằng Voldemort không nguy hiểm gì đến tính mạng cả, nhưng Harry sao không thể không lo cơ chứ? Hoàng tử nhỏ nhà Slytherin đã nếm qua tình thương của người cha thì làm sao có thể buông tha sự dịu dàng bao dung của cha mình được.

Voldemort đem cả người Harry ôm lên giường, hắn hôn từ đỉnh đầu Harry kéo dài xuống phía dưới, hai tay như muốn phát run.

"Ta rất tốt" Voldemort ôm trọn lấy bé cưng "Không cần lo lắng, ta thật sự rất tốt".

"Nhưng con không tốt, một chút cũng không tốt nổi. Daddy của con hơn một tháng phải chịu đựng tra tấn, người ý thức không rõ ràng hôn mê trên giường hơn nửa tháng, người tưởng con không biết sao? Nhưng người lại không chịu nói cho con trai mình, không chịu nói cho con biết, người tại sao không chịu nói cho con biết chứ, ít nhất cũng đừng để con cả ngày suy nghĩ lung tung là có phải daddy lại muốn bỏ rơi không quan tâm con lần nữa hay không?". Harry từ trên người Voldemort ngồi xuống giường "Người có biết con sợ hãi đến nhường nào không, con rất sợ đấy".

Harry nghẹn ngào, hai mắt đỏ ửng nhìn người đàn ông nằm giữa giường lớn tiếng nói, mồ hôi trên trán làm vài sợi tóc dính lại, hai má trắng bệch, hai tay nắm vào nhau không ngừng run rẩy, giống như một con thú nhỏ không tìm thấy nhà của mình.

Ôi Merlin trên cao, nhìn cậu như vậy trong lòng hắn đều đau đớn muốn chết.

Voldemort nhìn đôi mắt đỏ ửng của Harry, hắn muốn ôm lấy Harry để an ủi cậu, nhưng Harry lại tránh lấy đôi tay vươn ra của hắn, cậu quật cường nhìn cha mình, một lúc sau nước mắt cũng không kiềm được mà lăn dài trên má, Harry vươn tay lau đi "Con không biết rốt cuộc người bị làm sao, con..." Con còn tưởng người không cần con nữa.

"Con còn ở trường giả bộ như thể người vẫn ổn, thật sự, thật sự..."Không nói hết câu, bởi lẽ Harry cũng sẽ không nói nổi được nữa. Voldemort đau lòng sát gần lại Harry để lau nước mắt cho cậu, hắn ôm Harry đến bên cạnh mình "Ta thật xin lỗi con, về sau sẽ không như vậy nữa".

Harry nghe được Voldemort hối lỗi nói, được một tấc lại tiếng thêm một thước, liền "Hừ" một tiếng. "Được rồi, không nên tức giận. Ta nếu không nằm trên giường thì cũng đi phá hỏng cả lâu đài Slytherin. Con à, ta không trông cậy vào việc Lucius có thể lừa gạt được con, hơn nữa con cũng biết phải ngoan ngoãn ở Hogwarts, đúng không?".

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ