Chương 1: Trở về

11.3K 807 17
                                    

Harry chưa bao giờ thấy con ngươi xinh đẹp của Ginny lộ ra nhiều cảm xúc tuyệt vọng đối với  một người đến như thế -- mãnh liệt oán hận, như thể đang đau đớn lên án, đối với cậu sợ hãi xen lẫn với chán ghét đến vậy.

Hôm nay bọn họ vốn tính toán sẽ đính hôn với nhau, vốn dĩ nó phải là ngày tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, đối với họ chính là một ngày tràn ngập hy vọng.

Nhưng bản thân Harry đã không chịu nổi nữa rồi, chuyện này từ lâu cậu đã cất tận sâu trong đáy lòng mình, xuất phát từ việc cậu phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân với Ginny, trong tâm cậu lại mãnh liệt trách cứ bản thân mình, vì vậy cậu tính toán sẽ nói cho em ấy nghe cái bí mật cậu đã chôn giấu,một cái giá quá lớn mà cậu phải trả cho hạnh phúc của đời của mình.

Bất quá về sau, Ginny có thể sẽ tìm được một người tốt hơn cậu, so với cậu khí thế hơn, một... người chồng hoàn hảo, đẹp trai, tự tin hơn cậu, không giữ lại cái ôm áp cho bản thân mà thay vào đó là trao nó cho Ginny, có thể bù lại tổn thương mà cậu gây cho em ấy.

Mà bản thân cậu đây, đã hoàn toàn mất đi dũng khí để có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

"Harry...Từ từ đã" Ron thần sắc kích động chạy đến " Ha, Harry, ừm... Tớ muốn nói" Harry muốn nói với bản thân không sao đâu, đây là bạn tốt nhất của cậu, cậu đã lừa cậu ấy hết mười năm rồi, cậu ấy có tức giận thì cũng không có gì lạ, Harry thuyết phục bản thân ngẩng đầu lên nhìn về phía Ron, mà Ron hiển nhiên từ chỉ mới vừa phục hồi tinh thần trong khiếp sợ nên cũng không chú ý đến cảm xúc của Harry, cậu ấy nói năng trở nên lộn xộn "Ừ thì má mình giận lắm, bà ấy...". Tâm Harry đột nhiên thắt lại một cái. trong lòng cậu luôn coi bác Molly là má của mình, bác ấy đối xử cậu còn tốt hơn là đối xử với Ron nữa, nhưng cậu lại lừa gạt bác ấy,  lừa gạt cả con gái của bác ấy.

Ước mơ tạo dựng một gia đình nhỏ cho bản thân, có lẽ không còn khả năng nữa rồi.

Đột nhiên Harry hoảng hốt, cậu phát giác nước mắt chính mình đã tràn ra, không nhịn được muốn rớt xuống, cậu vội vàng cuối thấp đầu, không, không, không thể khóc, chính bản thân cậu đã làm sai, khóc cái gì mà khóc, không được khóc.

"Không, Harry, ý tớ nói là má tức giận với Ginny, không phải tức giận với bồ, thật sự á, trời má, anh hai à, cậu rốt cuộc là làm sao đây".

"Không, đây là lỗi của tớ Ron à, tớ không nên lừa dối em ấy, càng không nên đính hôn với em ấy, đúng vậy, tớ... bác ấy sẽ không tha thứ cho tớ đâu".

"Harry, bồ nghe tớ nói được không", Ron tiến tới nắm lấy bả vai của Harry "Đây không phải là trách móc bồ".

"Không, không đúng" Harry lùi lại một bước, ánh mắt cậu cũng dại đi "Tớ vốn dĩ không nên cùng Ginny tới với nhau, điều đó là sai trái, tớ ngay từ đầu nên nói cho các cậu sự thật mới đúng".

"Harry, bồ tèo,  bình tĩnh lại đi, nghe tớ nói được không, chính là, ừm thì, bồ chỉ sợ hãi nếu bồ nói sự thật cho chúng tớ thôi, tớ tin bồ thực sự thích Ginny,  nếu không bồ cũng sẽ không cùng em ấy đính hôn, có lẽ cậu sợ đánh mất em ấy thôi, hiện tại nói ra vẫn chưa muộn mà, so với việc kết hôn mới nói ra thì tốt hơn chứ, ừm, cậu là, lạy Merlin, cậu thực sự là cái kia, cái kia...". Ron nhìn được sự tự trách cùng tuyệt vọng của Harry, cậu ta nghĩ nếu mà mình nói tiếp thì Harry sẽ suy sụp mất, con sư tử đỏ vẫy vẫy đầu tóc đỏ của mình "Tóm lại, chúng tớ đều không có trách bồ, chúng ta vẫn là bạn tốt".

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ