"Daddy ới ời, tới giờ ăn tối rồi nè, sức khỏe người đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?". Harry bưng bánh mì cùng một đĩa gà tây lớn...còn sống nhưng đã được vặt trụi lông đem vào phòng Voldemort.
"Ưm, vẫn có chút không khỏe lắm". Voldemort nheo nửa con mắt lại nói, gương mặt hắn nhợt nhạt trong suốt, nhìn qua có vài phần đáng thương.
Harry nghe vậy liền nhanh chóng leo lên giường Voldemort, đặt cái trán mình kề sát cái trán của hắn, đôi mắt xanh biếc tràn đầy lo lắng.
Trên mặt Voldemort nhạy cảm được việc nhiệt độ cơ thể của bé bi so với nhiệt độ người thường cao hơn một chút, hắn hơi khụ một tiếng, cũng không lên tiếng.
Cọ tới cọ lui được một lúc, ngoài việc cảm nhận nhiệt độ của Voldemort chỉ giống như những con rắn thông thường, ngoài ra cũng không có gì khiến người ta lo lắng.
"Ngoan nào". Voldemort đem bé bi đang nằm trong ngực mình ôm tới giường, cho dù hiện tại đang nửa ngồi trên giường, nhưng ôm bé bi nhỏ xinh nhà mình cũng chẳng phải việc gì khó. Việc này khiến cho Harry luôn sầu não về chiều cao của mình có tí xíu buồn bực.
"Không nghiêm trọng lắm, chỉ cần ăn đồ ăn do Harry đem tới thì sẽ tốt hơn thôi".
"Hứ" ý thức được Voldemort đang trêu chọc mình, Harry đem mớ gối ở đầu giường lại, giận dỗi đem chúng ném vào cái đuôi rắn của Voldemort nhà cậu "Của người đó, hôm nay vừa giết xong".
Voldemort cũng không thèm để ý cách trả thù con nít của Harry, cái đuôi rắn dài quá cỡ màu vàng pha bạc như bảo thạch từ phía sau Harry vòng lên, cái đuôi khéo léo cong thành một hình cung, đem mớ gối tội nghiệp đánh rớt nằm tá lả trước mặt mình. Sau đó cái đuôi tinh tế thon dài quơ trái quơ phải, bởi vì chủ nhân ăn được bữa tối đầy mĩ vị, nó lắc lư có nhịp độ cùng đầy nhàn nhã thong thả. Món ăn dân dã nhưng lại cung cấp đầy năng lượng cho một vũ xà mới lột xác, đúng là món ngon.
Quả nhiên khi thấy được tác phẩm nghệ thuật do cái đuôi xinh đẹp kia tạo nên, đôi mắt Harry mở lớn như bé mèo thấy quả bóng len, không để ý mà lắc lư theo chuyển động của cái đuôi, ngay cả biểu tình cũng không kiềm chế được nữa rồi.
Thật không hiểu vì cái lí do huyền bí nào mà cậu vừa thấy cái đuôi của Voldemort đã yêu sâu sắc như vậy.
Voldemort cúi đầu cắt thức ăn, trước tiên cắt gà tây thành những miếng nhỏ vừa đủ. Lúc trước những món ăn này luôn có cảm giác đầy mùi máu tươi nay lại biến thành những món mĩ vị. May mắn loại khẩu vị này chỉ bị biến đổi tạm thời mà thôi, vẫn chưa phải là dã tính lớn nhất khi tiến hóa thành vũ xà. Hắn hiện tại cảm thấy những món ăn nóng hổi hầm hập hương thơm ngào ngạt lại có hương vị kì lạ, chưa kể đến nêm nếm gia vị lại càng khó ăn hơn.
Nhưng lực chú ý của hắn không gửi gắm vào những món ngon kia, hắn nhìn cục cưng Harry đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cái đuôi của hắn kìa. Voldemort ác ý vẫy vẫy cái đuôi dài, Harry vô tri vô giác đuổi theo cái đuôi đang uốn éo dụ dỗ mình kia. Chờ đến lúc cậu bé rời khỏi giường thì mới phát hiện bản thân đã lọt thỏm giữa cái đuôi to lớn vòng thành một vòng xung quanh cậu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo Thạch
FanfictionĐồng nhân VolHar Tác giả: ??? Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Bò lết trường Convert: lanshangyue Edit: Ốc Công Túa Tầm mình sẽ cố 2 ngày 1 chương nha cả nhà i. Vì mình edit nên chỉ đảm bảo từ 80 - 90% thôi, không cam đoan đúng hết nh...