Chương 34: Chiến đấu

2.9K 370 12
                                    

Yase không nhịn được nóng vội đi nhanh vài bước, chặn ngang đường lui của Harry. Cái lưng đáng khinh cúi xuống người cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào trên người Harry. Nhìn một tên khác không có hứng thú đứng ngay cửa đưa lưng về phía họ, cậu hướng Draco và Neville khẽ gật đầu một cái, hai người không lên tiếng hướng về phía trước hành động.

Harry không ngừng đo đếm khoảng cách giữa mình và tên phù thủy. Nên biêt là từ nhỏ Dusley và đám bạn bạn thân của mình chọc quê dáng người yểu điệu của Harry. Hơn nửa đời trước cậu vật lộn cự li gân với lũ Tử Thần Thực Tử riết thành quen, nói về việc kỷ xảo thực chiến và phép thuật chiến đấu cậu đây chính là người không ai dám khinh thường.

Càng gần cậu càng đồng nghĩa với việc gõ cửa nhà Tử Thần.

Trong mắt tên Yase lúc này, Harry vừa gầy lại vừa thấp giống hệt như một bé dê con trong lồng, không cần tốn nhiều sức đã có thể đem thịt dê ngon lành ăn vào miệng. Hắn cúi đầu nhìn dê con đang co rúm giãy dụa, tâm tư dâm dục không ngừng tăng lên, bàn tay dơ bẩn như thể lập tức đụng đến gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia.

"A----"

Yase bị hoảng sợ, thầm chửi môt tiếng ĐM. Hắn quay đầu lại mới phát hiện tên nam phù thủy đi cùng hắn lúc nãy đang bị hai tên nhóc con "bán hành" cho. Trong tay thằng nhóc đầu bạch kim còn cầm một quyên sách nặng trịch, từng chút từng nện vào mặt tên phù thủy. Thằng nhóc tóc đen đối diện thì không ngừng đá tới tấp, đá đến khi tên đó la oai oái cả lên.

Hắn đang muốn quay lại cứu đồng đội, thắt lưng chưa kịp đứng thằng thì đã có cảm giác quần áo bị một sức kéo thật lớn, cả người bị quăng như một con chó nằm trên đất. Hắn vừa định ngẩn đầu đã thấy một thân hình mặc bộ quần áo bạc và đôi giầy da rồng nhanh chóng xẹt qua trước mặt, trực tiếp đá thẳng phía dưới tai của hắn, sự đau đớn lan tỏa khiến hắn xỉu bà nó luôn.

Một phát trúng phóc!

Harry cầm đũa phép, điểu khiển phép thuật trong cơ thể chỉ đủ dùng vài cái bùa "Stupefy", dù chẳng muốn lắm, nhưng tất cả đều được giải quyết bằng bạo lực!

Bên kia sau khi dần cho tên kia một trận tơi tả, Draco và Neville có chút hoảng hốt đứng tại chỗ xem xét vẻ mặt đầy máu me của gã phù thủy mà thở hồng hộc, hình như nghĩ có chút sợ sợ.

"Sao rồi?"

Draco lắc đầu, ý bảo bản thân không có chuyện gì. Phép thuật của cu cậu vỏn vẹn vừa đủ mở ra túi không gian. Ôi cảm tạ Merlin, quyển sách kia vừa đủ nặng.

Neville nuốt nướng miếng, đứt quảng nói "Ông ta sẽ không...chết chứ?".

"Không đâu" Harry bình tĩnh đáp, sau đó thử một câu thu hồi thần chú cho quý ngài vẫn còn đang bị trói trên cột. Quả nhiên những sợi dây đó liền biến mất, thần chú hôn mê cũng bị thu hồi.

Thời gian không có nhiều, ngài Hart bế Hermione, bọn họ tình thừa dịp bọn cướp không kịp phản ứng nhanh chóng bỏ trốn. Bởi vì khi cả bọ mở cửa mới phát hiện nơi mình bị nhốt là một kho hàng, phía sau cửa là một cái cầu thang, liếc mắt bên ngoài có thể nhìn thấy một ngọn núi nhỏ. Vậy cũng không lạ, vốn dĩ nhóm phù thủy này có ý đồ bất chính mà. Harry và Draco dùng tài năng của mình giải quyết hai người kia, bằng không cả đám nhóc con cũng chỉ có thể bị nhốt ở đây.

[Đồng nhân HP][Edit][VolHar] HP chi Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ